Xe cứ thế tự động lái đi tới tối mịt, bọn họ dừng chân tại chạm xăng lớn nhất tỉnh. Vu Nhiên Kỳ lay người từng cô, cậu học trò của mình dậy. Tiện thể đánh thức Tri và Bảo luôn, còn hai người kia thì tự dậy đi.
"Thầy sáng hảo"-Hạnh
"Mày ngáo à Hạnh, trời tối thui ngoài kìa. Sáng hảo cái quần"-Lam
"Thôi bọn điên bớt cãi nhau hộ đi, không thầy lại cho chúng mày ăn kẹo đồng free bây giờ"-Hân
*Cãi lũ không chịu lớn này, bọn mày không thấy mệt à*-Bạch
"Chắc mày lớn rồi đó"-Cả ba
Bỏ qua cái đám đang chí choé kia, bên Tri và Bảo có vẻ như ồn hoà và trầm tĩnh hơn hẳn.
"Tối hảo thưa thầy"-Tri lên tiếng rụt rè nói, Nhiên Kỳ có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhanh chóng biến mất thay vào đó là một nụ cười tươi. Cậu nhẹ xoa đầu Tri, Bảo thấy vậy cũng chỉ gật đầu nhẹ, dù chỉ mới đi chung 1-2 ngày nhưng hảo cảm của Nhiên Kỳ trong lòng hai cậu học trò này tăng rất nhanh.
Do đám người kia quá ồn ào nên ông thầy hách dịch và cô tiểu thư bánh bèo kia cũng tỉnh giấc mất, bọn họ đi vệ sinh cá nhận xong thì cầm can đi rút xăng. Cô nàng bánh bèo Ngân vẫn im lìm ngồi trong xe, dây dưa mãi mới chịu đi theo
"Thầy Nhiên, vậy giờ làm sao để rút xăng ạ?"-Hân
"Các em thấy bảng hệ thống chi tiết ở trong kia không? Giờ các em ai giỏi máy tính hay mấy cái lập trình không?"
"Lúc trước nhóm em là có thằng Bạch nhưng giờ nó phế rồi nên tụi em chịu, trình tụi em chưa đủ để phá tunh cái kia"-Hạnh
"Thầy Nhiên, có thẻ để Bảo Bảo thử được không ạ? Cậu ấy rất giỏi đấy ạ"-Tri
"Được chứ, vậy nhờ em"
Bảo liền gật đầu sau đó cùng với đám Tri, Lam, Bạch vào bên trong. Còn bên ngoài mọi người cố gia cố và chặn tang thi lại, khung cảnh khi bọn họ bước vào trông rất tệ. Đồ đạt ngổn ngang cả ra, phía sau từ từ bóng đen đi tới Tri tuy dáng vẻ yếu ớt nhưng cậu cũng từng là tuyển thủ kiếm thuật đạt được nhiều giải lớn. Nhanh gọn lẹ một nhát kiếm đâm xuyên qua não tang thi khiến tinh hạch rơi ra
"Làm tốt lắm"-Bảo xoa nhẹ mái tóc mềm của Tri, còn Lam đang nhìn tiểu rụt rè này bằng con mắt thán phục
"Tuyệt quá, cậu nhìn nhút nhát vậy thôi mạnh gớm"-Lam
*Ra đòn rất dứt khoát, hèn gì lại thấy cậu ta quen mắt. Ra là người đó, tuyển thủ kiếm thuật thiên tài Hạ Tri Tri. Người kia dùng têm một chữ Tri nữa ở sau nên làm mình cứ ngờ ngợ mãi*-Bạch
"Là cái cậu thiếu niên thiên tài kia à, tao có xem qua mấy trận cậu ta đấu. Rất đặc sắc, lần này chúng ta hời rồi nhỉ?"-Lam
*Mau lôi kéo cậu ta đi theo chúng ta*-Bạch
Thiên Lam "Hảo" một cái đầy thích thú, sau đó cùng hai người kia đi vào sâu bên trong khoan điều khiển. Bảng điều khiển có chút rắc rối nhưng may thay Bảo vẫn có thể mò mẫn ra được cách vô hiệu hoá
"Nhìn loé hết cả mắt"-Lam
"Sắp xong rồi cậu đợi tý"-Bảo
Vài phút sau, Bảo nhẹ nói một tiếng "Xong rồi"
"Bảo Bảo thật giỏi"
"Vậy giờ chúng ta rời khỏi đây thôi, trong này dường như đang lạnh lên thì phải?"-Lam
"Cậu nói đúng"-Bảo
Nhưng chưa kịp để họ rời khỏi thì một bóng đen lớn đã thủ sẵn ở đấy, miệng nó phóng ra một quả cầu màu xanh lớn. Đem một mảng đóng băng lại, may mắn là bọn họ đều né kịp
"Cái gì vậy?"-Lam
*Là tang thi đấy thằng ngu*-Bạch
"Là tang thi"-Tri
"Nó cấp mấy rồi vậy nhìn lớn quá"-Bảo
"Ai thấy lạnh không? A A mông tôi"-Lam
Thiên Lam bị nó nhả băng trúng một mảng nơi mông nên vì lạnh mà nhảy cẩng lên, thật mất hình tượng. Con rắn Cẩn Bạch lấy đuôi che mặt coi như không nhận người quen, mà quả thật con tang thi này không phải cấp 3 mà tận cấp 5.
"Tang thi hệ băng cấp 5"-Tri
"Làm sao có thể, mạt thế mới đến được một tuần thôi mà"-Bảo
"Do vụ rò rỉ chẫt phóng xạ kia mà ra sao?"-Lam
*Có thể lắm*-Bạch
"Nhưng chúng ta đâu đủ mạnh để chống lại nó"-Tri
"Cố vậy"-Lam
"Ừ"-Bảo
*Đừng cố quá mà thành quá cố nha mày*-Bạch
Updated 50 Episodes
Comments
🖤🖤thiên thần sa ngã🖤🖤
comment cho au là truyện au rất hay do không biết nên comment thế nào thôi vì au viết truyện rất lôi cuốn luôn, tui đọc một lèo luôn mà quên comment không à, xin lỗi au nha 🥰🥰🥰 hóng truyện cảu au tiếp
2021-09-13
2