"Thầy chào buổi sáng"-Hân
"Chào buổi sáng"
"Sao thầy dậy sớm quá vậy?"-Hạnh
"Ọc ọc"
Tiếng bụng kêu của Thiên Lam làm mọi người có chút nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, Nhiên Kỳ chỉ cười nhẹ thúc giục bọn họ đi làm vệ sinh cá nhân. Còn bản thân đã chuẩn bị sẵn từ lâu những hộp cơm chứa đầy tình yêu thương
Mọi người nhanh chóng ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, làm nhanh công việc vệ sinh chạy ra vồ lấy mấy hộp cơm mà ăn như chưa từng được ăn. Riêng chỉ có Hân,Bạch, Nhiên Kỳ là ăn từ tốn nãy giờ còn hai người kia thì khỏi phải nói. Quá kinh khủng
*Tao không tin mày có thể trở thành bạn thân của tao được luôn đó*
*Ủa mắc cái giống gì mà mày nói vậy*
Thiên Lam thì thầm nói chuyện với con rắn nhỏ Cẩn Bạch cứ xì xì bên tai, mọi người tất nhiên ra nghe không hiểu ngoại trừ Nhiên Kỳ. Nhưng rồi cũng mặc kệ, để lại hai người kia tâm sự một mình bọn họ lấy giấy bút ghi chép lại những thứ cần thiết để tiện lấy vật tư
*Mày ăn như mấy thằng bị bỏ đói lâu ngày ý, nói đúng hơn mình mặt mày y chang mấy thằng nghiện*-Bạch
*Ơ đệt bạn với chả bè, anh với chả em. Cút bố mày đang ăn ngon, mất hứng*
*Ờ mất hứng của mày mà ăn hết mịa hai suất cơm, bao gồm cả suốt của tao rồi đấy thằng cờ hó*-Bạch
*Nghe mắc địch quá à, nói vậy thì cút khỏi vai lão tử. Đồ rắn thúi*
*Tao sạch sẽ hơn mày là được thẳng ở dơ*-Bạch
*Mày ngon đợi mày biến lại thành hình người đi tao dùng dị năng của tao tẩn cho mày một trận, đồ bố láo*
*Đến lúc đó sợ mày lại bị tao đặt dưới thân khóc không ra nước mắt, miệng thì cầu xin tao tha cho mày cũng nên*-Bạch
*Hừ nằm mơ giữa ban ngày, biến thằng cờ hó. Đừng để bố mày nóng, bố mày mà nóng thì..*
*Thì sao? Mày nhắm mày làm được gì tao thì nói thử coi*-Bạch
*Tao nóng thì tao bật quạt, bật điều hoà*
*Hừ đồ lươn*-Bạch
*Con rắn chết tiệc mày chờ đấy có một ngày ông sẽ đè mày xuống dưới thân ông, đến lúc đó dù mày có mở mỏ ra xin ông tha cho thì cũng không có đâu*
*Hừ tao sẽ chờ xem thằng nào đè thằng nào, để tao chống mắt lên xem thằng nào nằm dưới thân thằng nào khóc lóc xin tha*-Bạch
*Hừ*
{Ơ cháu tui, ta nhớ là ta tạo cho con tính cách ôn nhu mà. Ơ tại sao bây giờ lại biến thành thể loại cục súc thế này. Còn thằng kia chuyên gia cà khịa là đúng rồi, why.}
Thế là hai bạn trẻ lại rơi vào khoảng không im lặng, ba người kia vẫn không thèm ngó ngàng tới, chỉ lo chăm chăm tiếp tục làm công việc của mình
"Đến nơi rồi mấy đứa ơi, xuống xe vào trong nào"
"Nhớ quan sát kỹ đấy, tamg thi hiện giờ có vẻ nhanh hơn một chút rồi"-Hân
"Được, để tao đi trước mở đường cho"-Hạnh
"Thôi bớt đi cô, cô đã có dị năng méo đâu. Đứng qua một bên tao đi trước cho nó lành"-Lam
*Yếu mà còn thích thể hiện, thứ tự luyến*-Bạch
Thiên Lam tức đến nổ não nhưng vẫn cố kìm nén và nở một nụ cười tươi đáp trả cho câu nói đầy ý tốt của thằng bạn tốt của mình. Nhiên Kỳ đi sau cùng chỉ biết nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn đám nhóc đang trêu chọc nhau phía trước
"Haizzz cái đám nhóc này thật không thể khiến người khá an tâm được mà. Nhưng nếu Bạch Vọng và Vu Thần được đi học, có bạn bè như vây thì chắc tụi nhỏ sẽ vui lắm đây. Đáng tiếc chúng không được như vậy....Mình có xứng đáng làm cha của chúng không, liệu hai đứa có từng cảm thấy tủi thân khi nhìn thấy cảnh này không?"
Nhiên Kỳ chợt rơi nước mắt, cậu lo lắng lấy tay vội lau chúng đi. Phấn chấn lại tinh thần đi theo sau đám học trò nhỏ của mình. Một câu hỏi nhỏ như vậy thật khiến người ta đau lòng nhưng biết làm sao được, ông trời cũng quá khắc khe với hai đứa nhỏ rồi nhỉ. Không phải nói đúng hơn là với những người của doanh binh đoàn Ánh Sáng năm xưa mới phải
Updated 50 Episodes
Comments
shichikato
13 nè :3
2021-10-11
1
🖤🖤thiên thần sa ngã🖤🖤
tui tham gia vào luopn cho vui 😂😂
bốn nè 😂😂😂
2021-09-13
3
ba nè 😂
2021-08-31
2