Không biết phải do vận đen, cứt chó gì đeo bám không hay do có đám người kia đi cùng mới như vậy nữa. Bọn họ hết đi tới đầu là cả một đàn tang thi kéo nhau tới vây hãm tới đó
"Vận đen thật cao"-Hân
"Vận sống thật cứt cho và nhỏ bé"-Hạnh
"Thô tục quá má, con gái con nứa chi mô mở mồm là chửi, nghiệp không quật mới lạ"-Lam
*Mày bớt vài câu, tập trung hộ tao. Trời địu nó dí thấy sợ luôn*-Bạch
"Mình xin lỗi mấy bạn, tất cả cũng do mình hức hức"-Ngân
"Em yên tâm không phải lỗi của em đâu"-Vũ
Trong khi ông thầy kia đang cố trấn an cô học trò nhỏ, hở tý là khóc lóc đến thảm thương kia. Thì bên này Nhiên Kỳ đã giải quyết xong đám tang thi rồi, nhưng mùi hôi tối cứ bám dính trên người khiến cậu khó chịu nên đã quay về xe trước
"Cậu đừng khóc nữa Ngân à"-Tri
"Cần loại người như cậu quan tâm à"-Ngân
"Nếu không làm được việc gì thì cảm phiền đừng gây rắc rối nữa"-Bảo
"Nhưng mà Bảo à, tớ dù gì cũng là dị năng giả hệ trị liệu mà. Nên có tớ đi chung rất có lợi"-Ngân
"Lợi đâu không thấy toàn thấy kéo theo cả đám tang thi"-Hân
"Tụi này đâu dư hơi với dị năng để đánh với chúng đâu chứ"-Hạnh
"Đúng là tiểu thư yếu đuối, bị chiều đến vô tích sự luôn"-Lam
*Tao mà có chân có khi tao có nên đá nó đi không? Chứ nhìn nó tao mệt quá*-Bạch
"Được rồi mấy đứa quay lại xe thôi, đừng cãi nhau nữa"-Vũ
"Thầy cất ngay hộ tôi cái nụ cười giả tạo kia đi"-Hân
"Hừ bẩn mắt"-Hạnh
"Ê đi thôi, Thầy Nhiên quay lại xe trước rồi kìa"-Lam
*Tao cảm thấy đói rồi, không biết trưa nay thầy nấu món gì?*-Bạch
Bỏ lại đám người lớp S kia bọn họ khoắc vai nhau đi về phía xe việt dã của cậu, vừa đi vừa bàn nhau trưa nay Nhiên Kỳ sẽ nấu món gì
"Tao nghĩ thầy sẽ nấu cơm cà ri nha"-Hân
"Tao thấy thầy dễ nấu cháo lắm, món đó lâu rồi tao không được ăn"-Hạnh
"Tao thì nghĩ thầy sẽ cho chúng ta ănn bít tết"-Lam
*Má đang mạt thế mày đòi ăn cho sang, tao nghĩ đơn giản là cơm, canh thảo mộc hay rong biển gì đó, kèm một nồi thịt kho tàu*-Bạch
"Tự nhiên vừa nói vừa tưởng tượng làm tao đói quá"-Hân
"Thui đi lẹ, bụng tao réo nãy giờ rồi"-Hạnh
"Được, đợi tao hai con kia"-Lam
*Haizzz một lũ tham ăn mà bản thân mình cũng vậy*-Bạch
Đám người kia đi phía sau thì dường như đang thì thầm điều gì đó với nhau, không biết được sau này họ sẽ quay đầu thấy bờ hay quay đầu thấy tường nữa đây
"Thầy, sao thầy lại để đám lớp thấp kém kia nói em với thầy như vậy chứ"-Ngân
"Chúng ta đang đi nhờ xe về căn cứ trung tâm, đợi về đến nơi đi rồi tính. Giờ thì lo an phận đi, bọn họ không dám giết mấy đứa đâu dù gì mấy đứa cũng là những đứa con của những nhà quyền lực"-Vũ
"Em nghĩ không dễ nắm thót họ đâu, em khuyên thầy với Ngân đừng làm gì họ cả"-Tri
"Em dám phản lại tôi à, em nên nhớ thứ bị cô lập như em nhờ ai mới được như hôm nay"-Vũ
"Cậu ấy bị như vậy ắt hẳn nhờ thầy rồi, với lại cậu ấy là bạn của tôi làm ơn đừng đụng vào cậu ấy nếu không đừng trách tôi"-Bảo
Bảo nắm tay Vũ bước nhanh theo phía sau bọn họ. hai con người kia một người nhìn đến căm ghét, một người thì con mắt chợt loé lên
"Thầy, thầy định để hai người kia phản lại như vậy à"
"Hừ, Bảo thì chắc chắn thầy sẽ không đụng tới. Nhưng Tri thì dễ làm vật hi sinh lúc cần thiết nên yên tâm, cứ để trúng tự tung tự tác đi. Đến lúc cần thì chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ thôi"
"Thầy à, tâm cơ thầy thật cao"
"Tâm tư em chắc cũng không phải nhỏ đâu nhỉ?"
Cuộc trò chuyện kết thúc, bọn họ đã quay về xe hết, Nhiên Kỳ phất tay mở cửa cho họ vào. Trên bàn đã bày sẵn bữa trưa
"Wow, Thầy Nhiên đúng là tốt nhất"-Hân
"Thơm quá thầy ơi"-Hạnh
"Có thịt kho thiệt này"-Lam
*Có canh trứng, rau xào, thịt. Đúng chuẩn một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng luôn, thầy đúng là con người tâm lý*-Bạch
"Rồi cảm ơn lời khen của mấy đứa mau ăn đi, cơm ở cái nồi kia kìa. Dưới chân em đó Hạnh, lấy lên xới cơm ăn đi"
Hạnh vui vẻ xới cơm vào chén cho từng người, Nhiên Kỳ cũng không quên phần cơm của bốn người kia
"Hai em và hai người kia cũng ăn đi, đây chén này"
" Em cảm ơn thầy"-Tri
"Cảm ơn cậu"-Vũ
"Hừ mấy món như vầy cho người ăn được à"-Ngân
"Không ăn thì nhịn, bọn họ cũng không bắt buộc cô phải ăn"-Bảo
Thế là đám người Hân, Hạnh, Lam giơ ngón cái lên like cho Bảo, không khí của mấy người này có vẻ hoà thuận hơn rồim Điều này khiến Nhiên Kỳ hài lòng mà cười. Nhưng cậu lại có cảm giác như một ánh mắt không trong sạch nhìn chằm chằm vào mình
"Hừ đồ ăn này dở tệ, người nấu đúng là không có tài năng"
"Xin lỗi em vì tôi không có tài năng nhé"
Nhiên Kỳ nói xong cũng không thèm để ý đến nữa, đám học trò nhỏ cả cậu thì đang liếc ả bằng đôi mắt không thể thân thiện hơn. Ả giật mình lủi thủi câm miệng mà ăn cơm
Updated 50 Episodes
Comments
Sao có 1 chương thế 💦
2021-09-01
2