Nhiên Kỳ dọn dẹp sạch đống chén bát kia đem đi rửa, Hân và Hạnh biết vậy cũng đi ra phía sau xe giúp cậu rửa chén. Đám nam nhân và một cổ bánh bèo thì ngồi lại trên xe, không khí ặc rất nặng mùi sát khí
"Mọi người à hay là chúng ta bây giờ có thể hoà đồng với nhau được không ạ"-Ngân
"Cô không thấy chúng tôi rất hoà thuận à, chỉ có cô với lão kia là không được tụi này chào đón thôi"-Lam
"Em học sinh này, dù gì tôi cũng là giáo viên của em. Cách ăn nói của em như vậy thật không phải phép"-Vũ
*Tao ước gì tao có thể nói chuyện được với lão, không phải ước chi lão nghe được tao nói mới đúng. Để tao chửi chết mịa lão*-Bạch
Thiên Lam ngán ngẩm nhẹ lắc đầu, ai mà ngời cái chiếc học bá ôn nhu vậy mà. Đám nữ sinh tỏ tình kia mà thấy được bộ mặt này của y chắc tức chết không chừng
"Hay là vầy đi anh cứ gọi là Tiểu Ngân được không? Dù gì em cũng nhỏ tuổi hơn mấy anh chị mà chỉ là em học nhảy lớp thôi hà"-Ngân
"Eto xin lỗi nhưng mà mọi người ở đây đều là học sinh nhảy lớp hết đấy, cậu thật sự không biết à"-Tri
"Im đi, tên mọt sách cậu không có quyền lên tiếng ở đây"-Ngân
"Còn cô thì ngậm mõm lại trước khi bị họ đuổi đi"-Bảo
"wow, good chóp"-Hân
"Anh bạn được đấy, tui nghe mà đã cái lỗ tai ghê á trời"-Hạnh
"Sao mấy anh, chị quá đáng quá vậy. Thầy ơi"-Ngân
"Khụ khụ, xin lỗi mấy đứa thầy lên khoan lái đây chứ ở đây chập chắc thầy bị dị ứng với bánh bèo và giọng dẹo mất"
"Thầy Nhiêm thầy ổn chứ"-Vũ
"À không sao nhưng làm ơn đừng đụng chạm lung tung là được và nhất là đừng đụng vào học trò của tôi"
Vu Nhiên Kỳ mở cửa xe đi lên khoan lái, lái xe rời khỏi. Chặng đường có vẻ con rất xa vì bởi lẽ căn cứ trung tâm hiện tại nằm cách xa thành phố mới. Nhờ công nghệ của nhà thiên tài Tư Minh thì bây giờ mỏm đất được đặt để xây căn cứ giờ đã như một ngọn núi lớn. Vừa im ắng lại hoang vu, bất kỳ ai cũng không được phép xâm phạm trừ khi có chuyện khẩn
Lam nhìn ra ngoài cửa sổ với khuôn mặt chán nản, đường đường là con trai của một cựu dị năng giả mạnh còn từng đồng hành với doanh binh đoàn Ánh Sáng mà giờ phải khổ cực như vậy, đã đen rồi còn đủi nữa chứ.
"Nhìn mày chán nản quá vậy Lam"-Hân
"Tao nhớ cố quá, không biết chừng nào mới về được căn cứ trung tâm nữa"-Lam
"Tao nghe gia gia kể lại là căn cứ trung tâm còn phát triển hơn ở dưới này nữa"-Hạnh
"Cái này thì tớ biết này, do có một nhà thiên tài lúc mạt thế đã cứu giúp con người qua cơn thiếu đói. Tên ông ấy là Tư Minh"-Tri
"Wow cậu cũng đọc cái quyển lịch sử Mạt Thế nớ à"-Hân
"Cậu ấy rất thích đọc mấy cái đó nên gần như đều nhớ hết mọi thứ về nó"-Bảo
"Vậy thì câu biết doanh binh đoàn Ánh Sáng gồm ai không, họ như thế nào?"-Lam
*Từ từ thôi mày, mày cứ sồn sồn lên làm người ta sợ rồi kìa*-Bạch
"Nghe nói doanh binh đoàn Ánh Sáng họ không thuộc tổ chức nào, ngay cả chính phủ thời bấy giờ đều e ngại họ. Trong doamh binh đoàn chỉ có duy nhất hai cô gái, một người được mệnh danh là ngự tỷ, khí chất băng lãnh, bông hồng đen đó tên là Như Yến. Một người vui vẻ, hoà đồng được coi là bông hồng đỏ của tiểu đội, cô ấy tên là Giai Kỳ"-Tri
"Tôi nghe nói hai người đó là người yêu của nhau có đúng không?"-Hạnh
"Đó là sự thật"-Bảo
"Tuyệt nhỉ, ngưỡng mộ quá đi"-Tri
Bỗng một giọng chanh chua, vừa dẹo vừa bánh béo cất lên làm cả đám mất cả hứng
"Đồng tính luyến ái sao, eo ôi ghê tởm. Doanh binh đoàn mà đồng tính thì có gì mạnh cơ chứ, chắc chỉ ăn may thôi"-Ngân
"Ủa bê đê ăn hết của nội nhà cô hay gì vậy, ăn nói vô duyên vừa thôi"-Hân
"Tao sống ở đời mấy chục năm rồi chưa gặp trường hợp nào như vầy luôn á"-Hạnh
"Ủa thời đại nào rồi còn đi khinh thường đồng tính má, về tu lại đi"-Lam
*Thứ quê mùa*-Bạch
"Lên tiếng chi cho bị nói vậy, rảnh quá thì lôi tạm mấy quyển sách ra mà đọc đi"-Bảo
Một trận cãi nhau to nổ ra, ông thầy kia hết sức vào khuyên ngăn nhưng mọi lời nói của lão chả có tác dụng gì. Vu Nhiên Kỳ khẽ nhíu mày nhấn một chiếc nút nhỏ trên bảng điều khiển, một hệ thống khởi động hàng nghìn khẩu súng xuất hiện chĩa vào họ. Mọi người lập tức ngừng lại mọi hành động, lời nói dành cho ả bánh bèo kia. Nhiên Kỳ nói vọng qua loa
"Cảm phiền im lặng, các em không được phép đánh nhau, cấm làm ồn. Tranh thủ ngủ một giấc đi, có thể tối nay có nhiều việc cần làm lắm đấy. Ngoan ngoãn đi không là thầy lại cho ăn kẹo đồng miễn phí đấy"
Kết thúc câu nói, mỗi người quay lại chỗ của mình, lấy gối ra đi ngủ. Để lại con ả bánh bèo và ông thầy vẫn đang ngơ ngác một chỗ. Hệ thống súng cũng được thu về, không gian im lặng như tờ chỉ để lại vài tiếng thở nhỏ
Updated 50 Episodes
Comments
Thầy Nhiên Kỳ chơi như thế ai chơi lại 😂
2021-09-01
4