"Xin tự giới thiệu với cậu tôi là Bắc Đông Vũ, chủ nhiệm của lớp S trường Ánh Sáng. Đây là những học sinh còn lại của tôi. Các em giới thiệu đi nào"-Vũ
Cô gái tóc dài màu nâu, đôi đồng tử ánh vàng giọng hơi chanh chua mà lên tiếng. Có vẻ như đây là cô gái duy nhất còn sống sót của lớp kia."Chào mọi người, mình là Trương Ánh Ngân"
Chàng trai tiếp theo có mái tóc màu bạc, chiếc kinh hơi dày che lấp khuôn mặt, tính cách có chút rụt rè "Xin chào,...mình....là...Hà Tri"
Chàng trai cuối cùng còn sót lại của lớp S lại là hot boy của trường, cậu ta có chút lạnh lùng." Chào, tôi là Chư Minh Bảo"
Mọi người thật không muốn nghe nhưng mà thôi đã lỡ rồi, Vu Nhiên Kỳ nhìn cậu nhóc nhút nhát kia chợt nở nụ cười. Cậu nhẹ nhàng đi tới xoa nhẹ đầu đứa nhóc kia, nhẹ tay tháo kính nhóc con đó ra
"Em tháo kính ra nhìn ổn hơn đấy, đây chỉnh lại một chút. Em rất đẹp đấy cậu nhóc"
"Em cảm ơn ạ"
Ba vị học trò kia liền ghen tỵ kéo Nhiên Kỳ về lại, Đông Vũ từ nỹa tới giờ im lặng quan sát mọi người chợt lên tiếng.
"Vậy cho hỏi vị đây là ai vậy?"-Vũ
"Liên quan gì tới thầy à"-Hân
"Tôi nói cho mấy người biết đừng mơ tưởng tới người thuộc lớp tôi nếu không thì.."-Hạnh
"Coi chừng chúng tôi đấm chết mấy người"-Lam
*Mấy bác giang hồ quá nhưng mà tao thích hahah*-Bạch
"Thất lễ rồi, mấy đứa cũng nên hoà ái một chút đi"
"Vâng"-Mọi người
Nhiên Kỳ trở về một khuôn mặt lạnh y chang chồng mình rồi mới nói chuyện với tên thầy giáo kia, giọng băng lãnh vang lên khiến hắn có chút run lên
"Xin chào, tôi là Vu Nhiên là thầy giáo chủ nhiệm mới chưa kịp nhận lớp của các em ấy"
"Ra vậu là cái người được nói đến à, tôi không ngờ cậu lại nhỏ như vậy. Làm tôi cứ tưởng vậu là học sinh không đấy"
"Nếu tính tuổi đời của tôi có khi còn gấp đôi anh nữa đấy"
"Cậu cứ khéo đùa, à bởi vì cậu ít tuổi hơn tôi nên chúng ta xưng anh - em cho tiện nhỉ"
"Sao cũng được"
Sau một hồi nói chuyện thì cuối cùng gã thầy giáo kia cũng vào vấn đè chính, gã không chút e ngại mà đề nghị
"Chúng ta kiểu gì cũng là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau chút được chứ"
"Làm phiền vào thẳng vấn đề"
"Xe chúng tôi bị hư hại nên muốn đi nhờ mọi người đến căn cứ trung tâm được chứ"
"Không thể"-Hân
"Tôi không ưa gì mấy người nên cảm phiền"-Hạnh
"Mấy cậu sao lại quá đáng như vậy chứ?"-Ánh Ngân
"Cô cút ở đây không phải chỗ cho cô lên tiếng"-Lam
"hức... hức...Bảo à ...cậu...ấy bắt nạt tớ"-Ngân
*Con nhỏ này dẹo thấy ớn, mày đá nó đi khuất mắt tao được không Lam*-Bạch
Thiên Lam chỉ biết cười trừ, Nhiên Kỳ thở dài trầm tư nghĩ ngợi gì đó
"Hiện tại các em ấy chưa đủ mạnh để có thể đấu lại với quân đội nhưng nếu để họ đi theo chắc sẽ có nhiều điều thú vị đây. Mình có nên thử không nhỉ?"
Và thế là theo dự tính của bản thân Nhiên Kỳ quyết định để họ đi chung, phất tay mở cửa xe mời họ vào. Còn bản thân lên ghế lái, lái xe đi
"Cảm ơn vì đã để chúng tôi đi cùng"
"Nếu không phải vì địa vị của mấy người có thể làm hại đến học sinh của tôi thì đừng mơ"
"Tất nhiên rồi"
Hà Tri rụt rè lên tiếng, giờ nhìn cậu nhóc nhút nhát này dễ thương hơn nhiều rồi nhưng mong cậu ta không phải loại kia
"Em cảm ơn thầy, à ừm đã giúp em"
"Cậu nhóc à, tôi giúp cậu vì nhìn cậu trông giống tôi lúc trước. Và cũng mong là nhóc à, em sẽ không làm điều xấu"
Sau đó, trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người trong xe cậu chỉ nhẹ mỉm cười. Cái tên thâyd giáo chết tiệt kia từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm cậu khiến đám học trò của Nhiên Kỳ vô cùng khó chịu
Updated 50 Episodes
Comments
...
Bão đi au 🥺🥺🥺
2021-08-31
1
Muống đọc thêm quá sao h 😂
2021-08-31
2