Sau khi Tư Âm rời khỏi tôi gục vào vai Tiểu An bắt đầu khóc lớn. Tôi không muốn ghét anh vì anh rất thương tôi, nhưng tại sao anh lại làm thế với tôi? Là anh đang ghen với Mộc Dương sao? Là anh đã yêu tôi sao?
"Nào ngoan, đừng khóc nữa... mau kể cho mình nghe đi, có khi mình có thể giải quyết giúp cậu."
Tôi thút thít, hít hít nước mũi rồi bắt đầu kể nhưng chuyện xảy ra. Từ việc tôi được Mộc Dương tỏ tình đến cả việc anh trai tôi có ý đồ bất chính với tôi.
Tiểu An nghe xong im lặng chẳng nói gì, chắc là nó đang sốc. Vốn dĩ Tiểu An là vị hôn thê của Tư Âm, lúc anh trai tôi được sinh ra ba mẹ tôi đã nói với ba mẹ của Tiểu An rằng, nếu họ đẻ được con gái sẽ lập tức hứa hôn. Nhưng bây giờ chúng tôi xem nhau chẳng khác gì anh em một nhà, hơn nữa Tiểu An đã có người mình thích, hôn ước này sớm muộn gì cũng bị hủy bỏ.
Tôi sụt sùi khóc lớn hơn: "Tiểu An... Mình không muốn sống nữa...huhu..."
"Đừng như thế, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Mình sẽ không để Tư Âm làm thế với cậu nữa đâu..."
Tiểu An ôm tôi vào lòng an ủi, bàn tay vỗ vỗ lưng tôi trấn an. Thật tốt khi tôi có được một người bạn thân như thế này.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài bất lực dúi đầu vào lòng nó, lí nhí:
"Ngày mai mình chuyển qua nhà cậu ở nhé! Được không?"
"Được hết cưng à! Cậu muốn ở bao lâu cũng được."
"Yêu cậu nhất đấy!"
Bây giờ tâm trạng tôi đã ổn hơn đôi phần. Tiểu An cứ ngồi trấn an tôi, kể chuyện cười cho tôi nghe rồi cả hai đứa tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
[...]
Sáng hôm sau tôi đã dậy từ rất sớm, dậy từ lúc Tư Âm vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ để dọn hành lí chuyển qua nhà Tiểu An ở. Tôi không muốn gặp anh.
Tôi và Tiểu An tự bắt xe về Diêu Gia. Ba mẹ Diêu đã đi công tác nên căn nhà khá vắng vẻ, chỉ có hai đứa tôi và vài người giúp việc.
Vì hôm qua ngủ muộn sáng ra lại thức sớm nên tôi khá mệt và buồn ngủ, nhanh chân xách vali lên phòng Tiểu An rồi phóng lên giường êm ái của nó ngủ thật ngon mới được.
[...]
'Reng...reng...'
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn giấc ngủ của tôi. Tôi lầm lì không muốn bắt máy nhưng người ở đầu dây bên kia không có ý định dừng việc gọi cho tôi. Nhấc máy lên nhìn thì ra là điện thoại của dì Vương.
"Alo, cháu nghe!" tôi cất tông giọng vẫn còn ngáp ngủ trả lời.
"Cháu đang ngủ đấy à? Dì làm phiền con rồi phải không?"
"Không sao, có chuyện gì không dì?"
"Dì chỉ muốn hỏi là con qua Diêu Gia ở mấy ngày?"
"Con không biết nữa..."
"Con nhớ về sớm đấy nhé! Cả căn nhà này thiếu con thật ảm đạm làm sao, cậu chủ thì từ hôm qua vẫn chưa ra khỏi phòng. Cứ thế này thì dì lo chết mất."
Tông giọng dì Vương có chút nghẹn ngào, tôi cũng đượm buồn khi dì nhắc đến Tư Âm. Anh ấy chắc hẳn đang thấy có lỗi với tôi lắm.
Tôi mỉm cười rồi lên tiếng: "Ngày kia con về dì nhé! Ngày mai sinh nhật Tiểu An nên con ở lại chuẩn bị giúp cậu ấy."
"Được được, dì sẽ báo lại với cậu chủ."
Chẳng qua tôi sợ dì Vương sẽ lo lắng nên mới về sớm, thật sự tôi chẳng muốn gặp Tư Âm chút nào. Mỗi khi thấy anh tôi lại nhớ đến cảnh đêm đó, ghê tởm, đáng sợ.
Cuộc điện thoại kết thúc, tôi chẳng còn muốn ngủ tiếp nữa. Bây giờ đã là buổi chiều, tôi vẫn còn chưa ăn trưa. Vội lây Tiểu An dậy rồi cùng nhau đi ăn.
[...]
Tiểu An chỉ sinh sau tôi hai ngày nên hôm nay là sinh nhật của cậu ấy. Cả hai chúng tôi cùng các anh chị giúp việc đều bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc 'chanh sả' của nó.
Bố Diêu là người có máu mặt nhất nhì thành phố nên sinh nhật của Tiểu An cũng khá lớn.
Không khí bữa tiệc sinh nhật nhộn nhịp, đầy đèn và hoa. Kể từ khi cha mẹ tôi mất thì tôi chẳng được một bữa tiệc thế này, có lúc tôi lại thấy chạnh lòng, có chút ganh tị với An.
Từ ngoài cổng, một chiếc Ferrari màu đen sang trọng đi tới, một người đàn ông với bộ vest lịch lãm bước ra khiến các cô gái trong bữa tiệc nhốn nháo lên. Người đàn ông đó không ai khác chính là anh trai tôi - Tư Âm.
Ánh đèn sân khấu chiếu vào một người con gái làm thay đổi sự chú ý của mọi người, Tiểu An với một bộ lễ phục kiểu váy công chúa kiêu sa bước lên phát biểu. Trông nó lúc này thật xinh làm sao, nếu tôi là con trai tôi đã yêu nó từ đời nào.
Bất ngờ trong bài thuyến trình dài như môn Lịch Sử của nó lại nhắc đến tên tôi. Tôi cũng xúc động lắm, người bạn này đúng là không làm tôi thất vọng.
Phần phát biểu của nó vừa kết thúc thì đã vội vã kéo tay tôi đi chào khách khứa. Nó giới thiệu tôi với mọi người, thậm chí còn giới thiệu các anh đẹp trai cho tôi.
Trong đám những người con trai đó tôi thấy có một anh rất dịu dàng với tôi, anh ấy mời tôi cùng khiêu vũ tôi cũng không ngần ngại mà gật đầu đồng ý.
"Em nhảy không giỏi, có gì mong anh thông cảm."
Nhất Nam niềm nở đáp: "Không sao, được nhảy cùng người đẹp là vinh dự của anh.'
Tôi cùng Nhất Nam đi đến phía sảnh khiêu vũ, vừa đi được hai bước đã bị một bàn tay kéo vào lồng ngực của hắn. Mùi hương này, lồng ngực rắn chắc này tôi không thể nào mà quên được, không nhìn lên tôi cũng đoán được là ai. Hắn bá đạo lên tiếng:
"Xin lỗi tiên sinh, bạn gái tôi không biết nhảy."
#còn
_______
Mình bỏ truyện hơi lâu nên văn phong có chút không hay mong các bạn thông cảm ạ!
Đừng quên like và cmt cho mình nhé ^^
Updated 46 Episodes
Comments
Huỳnh Thị Ngọc Linh
làm bà cố nội cho tao bỏ trốn chi
2022-01-14
0
mẹ ghẻ của nam9
:333
2021-04-22
1
Giang Nghiêm
tg mau ra chap mới nha
2020-12-09
3