Sau bữa tối đầy thẫn thờ với món bò bít tết "ngon lành" do đầu bếp Tư Hạ đích thân nấu thì bây giờ cả hai người vẫn còn đói như lúc chưa ăn.
Tư Âm ngồi trong phòng thẫn thờ suốt mười phút, trong miệng vẫn còn ngậm miếng bò chưa chịu nuốt. Mặc dù đã uống hết hai chai nước, vị mặn của miếng bò cũng đã vơi đi hết nhưng anh thật sự nuốt không trôi, miếng bò vẫn không chịu lọt xuống cổ họng.
Đây là lần đầu tiên anh ăn một món ăn mà mặn như thế này nên vẫn còn bỡ ngỡ.
Tư Hạ đang ngồi dưới phòng khách san sẻ nỗi buồn như chó cắn của mình cùng với chú cún Holly, ngược lại chú cún Holly chẳng thèm quan tâm những lời cô tâm sự với nó mà còn lè lưỡi ngoe nguẩy đuôi chạy vòng vòng quanh cô.
Đúng là nỗi buồn không biết san sẻ cùng ai.
Vì anh vẫn còn đang giận dỗi cô, biết anh vẫn còn chưa ăn bữa tối đàng hoàng, cứ cái đà này cô không dỗ được anh mất.
Giờ trong nhà chẳng còn gì ăn được, thức ăn trong tủ lạnh đã bị cô nấu hết, mì gói cũng chẳng còn. Sáng nay vợ chồng dì Vương đi gấp nên cũng không kịp nấu sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh, bây giờ trong tủ lạnh chỉ còn một bình sữa bò đã gần hết.
Tư Hạ rót vào ly số sữa bò còn lại rồi đem lên phòng cho Tư Âm.
Đứng trước phòng anh cô không gõ cửa như lúc nãy nữa mà trực tiếp mở cửa xông vào.
Tư Âm đang nằm trên giường chăm chú đọc tiếp cuốn sách đang dở, thấy Tư Hạ vào anh chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thản nhiên tiếp tục đọc sách.
"Anh hai, em mang sữa lên cho anh."
Anh không nhìn cô mà nhàn nhạt đáp: "Đặt trên bàn rồi ra ngoài đi."
"À còn nữa, lần sau trước khi vào nhớ gõ cửa."
Tư Hạ không chịu rời đi, vẫn còn cầm ly sữa lầm lì đứng đó nhìn anh, đôi mắt cô ngấn lệ dường như sắp khóc đến nơi rồi.
Thấy cô vẫn chưa chịu rời đi anh lên tiếng nhắc nhở: "Em còn định đứng đó đến bao giờ, anh bảo em ra ngoài mà."
Dòng lệ đang ngấn trên đôi mắt giờ đã bắt đầu thi nhau chảy xuống. Tư Hạ bước lại gần chiếc giường, đặt mạnh ly sữa xuống bàn, cô giật lấy cuốn sách trong tay anh ném xuống đất rồi hét lớn:
"Thế anh định giận dỗi em đến bao giờ?"
"Em..."
Tư Âm cuối cùng cũng ngước lên nhìn cô, anh còn định mắng cô một trận nhưng khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang ấm ức mà khóc nấc lên khiến anh mềm lòng mà ngậm miệng lại.
"Em đã biết lỗi rồi anh còn muốn giận em đến bao giờ?"
Cô uất ức nói:
"Vì muốn chuộc lỗi với anh mà người không biết nấu ăn như em phải xuống bếp vật vã suốt hai tiếng đồng hồ để nấu bữa tối cho anh, đến ngón tay bị dao khứa vào cũng không để ý. Vì biết anh mệt, sợ anh đói mà đến ly sữa cuối cùng còn sót trong tủ lạnh cũng nhường cho anh. Em làm tất cả chỉ muốn anh đừng giận em nữa. Bây giờ anh còn không muốn nhìn mặt em lấy một cái, còn thẳng thừng đuổi em ra ngoài. Em biết em đã gây ra nhiều chuyện khiến anh phiền lòng, anh giận em là đúng. Nhưng em thật sự chịu không nổi khi anh cứ mãi giận em như thế."
Nhìn các ngón tay dán đầy băng cá nhân của cô mà lòng anh đau như cắt. Người con gái anh bảo vệ từ khi còn bé bây giờ đang vì anh mà bị thương, đôi tay thon dài đẹp đẽ ấy vì muốn anh vui lòng mà bây giờ chi chít vết thương.
Cô khóc rồi!
Là anh đã hơi quá đáng với cô rồi sao?
Nhưng anh chỉ muốn dọa cô một chút để lần sau cô đừng tái phạm nữa mà thôi. Anh không hề muốn tổn thương cô.
"Em nói xem anh đã giận em lâu rồi?"
Tư Hạ dùng tay chùi đi nước mắt của mình, cô trả lời anh, chất giọng cứ nấc lên liên tục vì khóc.
"Hic... Tính đến bây giờ là đã năm tiếng đồng hồ rồi." Tư Hạ vừa chùi nước mắt vừa đưa bàn tay lên giơ năm ngón trả lời anh, bộ dạng vô cùng đáng yêu.
Tư Âm nghe cô nói mà phì cười. Mới năm tiếng thôi sao? Anh giận cô mới năm tiếng thôi mà cô đã không chịu được rồi. Không biết nếu anh giận cô suốt một ngày hay hai ngày, ba ngày, thậm chí là cả tuần thì không biết cô sẽ như thế nào đây?
"Này, chỉ mới năm tiếng thôi đấy, mới năm tiếng thôi mà em đã không chịu được rồi sao?"
"Năm phút cũng không chịu nổi."
Anh cười ôn nhu rồi đứng dậy ôm cô vào lòng, đã lâu lắm rồi anh chưa ôm cô như thế này. Tư Hạ của anh thấm thoắt đã lớn bằng này rồi, người con gái anh luôn hết mực yêu thương, bảo vệ từ khi con nhỏ bây giờ đã lớn khôn rồi.
Tư Hạ cảm nhận cái ôm ấm áp của anh mà nhẹ lòng, đôi tay không tự chủ mà vô giác ôm lại anh. Cô ngước khuôn mặt lắm lem nước mắt, đôi đồng tử mở to tròn xoe, long lanh lên nhìn anh, dùng chất giọng đã lạc đi vì khóc mà chu môi hỏi anh.
"Anh hai hết giận em rồi đúng không?"
Tư Âm nhìn vẻ mặt như mèo con của cô mà thầm cười trong lòng, trái tim bỗng dưng chệch một nhịp, tại sao trên đời lại có thứ đáng yêu đến như thế! Suýt chút nữa là anh không kiềm được lòng mà cúi xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào đang chu lên ấy. Thứ tình cảm ấy đến giờ anh vẫn không thể dứt ra được, chỉ cảm thấy càng ngày anh càng yêu cô nhiều hơn mà thôi.
Ấy thế mà anh lại phũ phàng buông một câu khiến cô nghe xong chỉ muốn tiền đình.
"Không."
Tư Hạ thì ấm ức đẩy anh ra khỏi người mình, ấy thế mà trớ trêu thay cô lại không cẩn thận vấp phải chân mình mà ngã nhào lên người anh, Tư Âm vì bất ngờ mà không giữ được thăng bằng và thế là cả hai cùng ngã ngửa lên chiếc giường.
Bốn mắt nhìn nhau không rời, trái tim Tư Hạ đập loạn cả lên, cả khuôn mặt ngại ngùng đỏ bừng.
Nhìn Tư Hạ nằm đè lên trên cơ thể mình Tư Âm nào chịu để cô chiếm thế thượng phong như thế mãi. Anh nhếch mép cười gian rồi lật người cô lại để bản thân có thể chiếm được thế thượng phong, hai tay anh dùng lực chống mạnh xuống giường đặt cơ thể cô vào dưới thân hình hoàn mỹ của mình.
Tư thế này có chút mờ ám.
Rốt cuộc anh định làm gì cô đây?
Trái tim Tư Hạ càng đập loạn hơn trước, nhìn khuôn mặt ba phần ôn nhu, ba phần nham hiểm, còn lại bốn phần lạnh lùng của anh mà lòng có chút xao xuyến. Đẹp, đẹp quá! Đúng thật là hoàn hảo đến từng chi tiết.
Tư Âm nhìn cô nuốt nước bọt một cái, yết hầu vì thế mà chuyển động nhìn đầy quyến rũ. Thấy khuôn mặt Tư Âm đang dần dần cúi sát xuống gương mặt của mình, Tư Hạ căng thẳng nhắm tịt hai mắt, đôi môi cũng mím chặt lại, bàn tay nắm chặt chiếc drap giường vì sợ anh định làm gì mình.
Anh cúi đầu xuống sát mặt cô, dùng hơi thở nam tính ghé sát tai cô ma mị nói:
"Anh không hề giận em."
Cảm nhận được mùi bạc hà nam tính trên cơ thể anh cùng với hơi thở ấm nóng phà vào lỗ tai mình, cơ thể cô liền có phản ứng mạnh, chiếc cổ vì nhột mà rụt lại.
Tư Âm tiếp tục di chuyển đầu mình vào chính diện mặt cô, nhìn vẻ mặt sợ sệt của cô mà phì cười. Bỗng anh đặt lên tráng Tư Hạ một nụ hôn rồi đứng dậy khỏi cơ thể cô.
Tư Hạ cảm nhận được cơ thể mình nhẹ lại thì mở một bên mắt lên quan sát đã thấy Tư Âm nhàn nhã ngồi trên ghế vắt chân chống cầm đang nhìn mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô nhìn anh đang ngồi nhàn nhã trên ghế, bản thân cứ như đang bị anh đùa cợt, lời lẽ không kịp suy nghĩ mà vô thức thốt lên:
"Anh không định làm gì em à?"
Tư Âm đang dựa khuỷu tay trên ghế chống cầm vui vẻ nhìn cô, nghe được câu nói đó của cô mà giật mình suýt chút nữa không giữ được thăng bằng mà té xỉu.
"Em muốn anh làm gì em à?"
Tư Hạ như đã ý thức được câu nói của mình, gương mặt cô đỏ bừng sắp bốc khói, vội vàng đứng dậy liên tục xua tay lắp bắp.
"Không...không phải, anh... anh cứ coi như là em chưa nói gì đi, khuya rồi em về phòng ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon."
Nói rồi cô co cẳng chạy nhanh về phòng của mình.
Tư Âm ngồi trong phòng không ngừng mỉm cười, còn lớn giọng nói đùa.
"Chạy từ từ thôi coi chừng té."
"Em không thích chạy từ từ, em thích chạy nhanh để té đấy thì làm sao?" Tư Hạ nói vọng lại.
"Tùy em thôi."
_______
Dạo này mình bị bí ý tưởng nên văn phong cũng không được tốt cho lắm, mình đã cố hết sức để viết tốt hơn nhưng mình không nặn ra được gì nhiều, chỉ được như thế thôi, thành thật xin lỗi mọi người. Vẫn mong mọi người ủng hộ mình ♡
Updated 46 Episodes
Comments
Huỳnh Thị Ngọc Linh
ai gãnh mà làm
2022-01-14
1
mẹ ghẻ của nam9
ngày mai sẽ có truyện cho mọi người đọc nha :33 chờ mình
2021-07-21
11
IKUN :>
truyện hay lắm luôn á :33 hóng~
2021-07-20
2