"Hạ Hạ về rồi đấy à!"
"Vâng."
Thấy anh một mình về nhà trong đêm khuya mà không có ai ra đón cô thắc mắc.
"Anh về không nói với mọi người một tiếng sao?"
"Không muốn phiền mọi người."
Tư Âm tiến về chỗ ghế sofa mệt mỏi ngã cơ thể trĩu nặng nằm lên chiếc ghế sofa êm ái, đôi chân dài không thể duỗi thẳng mà co lại vì chiếc ghế không đủ dài, bộ dạng anh lúc này có chút gọi là yếu đuối.
Tư Hạ đi vào phòng bếp rồi cầm ra hai ly nước đi về chỗ anh.
"Anh có mệt không?"
"Một chút." anh thì thào.
Nghe Linda bảo hôm nay anh không về được vì hợp đồng được ký vào hôm nay. Bây giờ cô không biết vì lý do gì mà anh lại về sớm như thế? Có chút tò mò nên cô bèn hỏi.
"Không phải anh đi công tác ngày mai mới về sao?"
"Hợp đồng ký xong rồi cũng chẳng có lý do gì để anh ở lại đó."
"Ký xong hợp đồng là anh về luôn sao?"
"Ừm."
"Anh không nghỉ ngơi sao?"
Nghe câu hỏi này của cô anh lắc đầu trả lời. Đôi chân dài đang co nay lại càng co vào sát cơ bụng.
"Không!" nhỏ giọng.
Nhìn Tư Âm mệt mỏi nằm co người trên ghế sofa cô có chút xót xa. Nhìn thân hình anh sau năm năm không gặp bây giờ đã gầy đi rất nhiều. Từ lúc cô đi anh luôn không nghỉ ngơi điều độ như thế sao?
"Anh..."
Tư Hạ tức giận định lên tiếng mắng anh, chưa gì đã bị anh chặng họng.
"Em đừng mắng anh, vì anh rất nhớ em nên mới gấp rút bay về như thế!" Tư Âm bĩu môi ấm ức nói.
"..."
Nghe vậy Tư Hạ đang tức giận cũng không biết nên làm gì, chỉ thấy cô mạnh bạo cầm ly trước trên bàn lên một hơi uống cạn.
Cả hai cũng không nói thêm lời nào với nhau nữa. Tư Âm mệt mỏi nằm chợp mắt trên ghế sofa, còn Tư Hạ vì không thể ngủ thêm được nữa mà ngồi chơi game.
Bây giờ cô và anh cũng không còn giữ khoảng cách hay giữ thái độ lạnh nhạt với nhau như lúc trước nữa. Chuyện năm năm về trước cả hai đều sớm đã quên đi không còn để trong lòng cứ mãi dằn vặt không buông.
Tư Hạ cũng không đề phòng hay trốn tránh anh như lúc trước nữa mà đã mở lòng hơn. Cô không còn trách anh nữa. Bây giờ cả hai đều đã trưởng thành, chuyện gì không vui trong quá khứ thì hãy để nó phai mờ theo năm tháng đi, đừng nhắc lại nữa.
Không khí yên tĩnh một hồi lâu thì cũng có người lên tiếng.
"Hạ Hạ, anh đói."
Tư Hạ đang mê mẩn đánh game mà để ngoài tai câu nói của anh không nghe thấy.
Thấy cô không trả lời anh lớn tiếng hơn.
"Hạ Hạ, anh đói."
"..."
Tư Hạ lại không trả lời, đôi tay vẫn đang thoăn thoắt đánh game.
Người đàn ông hai mươi chín tuổi Tư Âm bắt đầu hờn dỗi vì cô không thèm để ý đến mình, tức giận ngồi bật dậy lớn tiếng gọi cả họ tên cô.
"TƯ HẠ."
Lần này thì cô đã nghe thấy nhưng đôi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại chẳng nhìn anh mà trả lời:
"Hửm? Chuyện gì?"
Anh không trả lời mà ngồi khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi.
Trận game cuối cùng cũng kết thúc, Tư Hạ vì không thấy anh trả lời mà đưa mắt nhìn về phía anh. Đập vào mắt cô là khuôn mặt giận dỗi như trẻ con của người đàn ông sắp bước sang tuổi ba mươi đang lườm cô.
"Anh...anh sao vậy?"
Tư Âm vẫn giữ nét mặt đanh đá chua ngoa vì hờn dỗi mà lạnh lùng trả lời.
"Đói."
Từ lúc lên máy bay vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên máy bay nên đến giờ anh vẫn chưa ăn uống gì, bụng anh sôi sùng sục cứ réo lên vì đói, Tư Hạ thấy vậy chỉ biết phì cười.
Tổng tài bá đạo mà cũng có lúc như thế này sao? Không không! Những dáng vẻ yếu đuối, nhõng nhẽo, hờn giận này chỉ mỗi mình cô được thấy mà thôi. Từ nhỏ anh đã lạnh lùng với mọi người xung quanh nhưng lại dịu dàng duy nhất với một mình cô. Tư Hạ là người mà anh yêu thương nhất, cô chính là ngoại lệ của anh.
"Thế Tiểu Âm Âm muốn ăn gì đây?"
Cô ướm người về phía anh, đôi tay không tự chủ mà đưa lên nhéo má anh, dùng giọng điệu như dỗ trẻ mà hỏi anh.
Tư Âm gạt tay cô xuống, anh đang bị sốc toàn tập khi nghe cô gọi mình là 'Tiểu Âm Âm'.
"Tiểu Âm Âm? Nghe thật ấu trĩ."
"Em nghĩ anh là con nít lên ba à?"
Tư Hạ gật đầu lia lịa.
"Dễ thương lắm có phải không?" cô cười cười.
"Không. Hết sức ấu trĩ."
Tư Hạ bĩu môi, câu trả lời của anh khiến cô không hài lòng chút nào. 'Tiểu Âm Âm' cái tên nghe thật đáng yêu mà lại bị anh cho là ấu trĩ, có còn chút lương tâm nào không vậy? Nhưng suy đi nghĩ lại cái tên 'Tiểu Âm Âm' không hợp với anh chút nào, 'Đại Ác Ma' vẫn hợp với anh hơn.
"Không phải anh đói sao? Nói đi, anh muốn ăn gì?"
"Thế em biết nấu gì?"
"Mì gói."
"Còn món khác không?"
"Rau luộc, trứng luộc."
"Hết rồi à?"
"Hết rồi."
Khéo môi anh giật giật, năm năm ở nước ngoài cô chỉ biết nấu mấy món đó thôi sao? Mấy món đó anh cũng tự nấu được đâu cần phải nhờ cô.
"Em biết nấu món nào đủ dinh dưỡng hơn ba món đó nữa không?"
"Hmmm... Hình như là có."
"Món gì?"
Ánh mắt Tư Âm trông chờ nhìn câu trả lời của cô.
"Kết hợp ba món đó lại. Vừa có tinh bột, vừa có protein lại vừa có chất xơ. Đủ chất!"
Anh bất lực chẳng biết nói gì, không phải vẫn là ăn mì gói kèm thêm trứng và rau thôi sao?
"Vậy em nấu đi. Anh lên phòng tắm rửa cho tỉnh táo, xong thì gọi anh."
"Ok." cô dùng ngón tay ra hiệu chữ ok, lại còn vui vẻ nháy mắt với anh một cái.
Tư Âm lắc đầu ngao ngán đứa em gái này của mình, không biết ở bên đó bao năm qua cô ăn uống như nào mà chỉ biết nấu mỗi mì gói với cả trứng luộc?
Vừa bước lên vài bậc cầu thanh Tư Âm đã chạm mặt vợ chồng chú Vương. Vì nghe thấy tiếng động ở ngoài phòng khách nên mới đi ra xem sao.
"Chú, dì?"
"Con về lúc nào mà không báo với mọi người một tiếng?" chú Vương lên tiếng hỏi.
"Con mới về, sợ làm phiền mọi người ngủ nên không báo."
Anh hay đi công tác, mỗi khi về có lúc báo trước có lúc chẳng nói tiếng nào. Đặt biệt là lúc đáp máy bay vào đêm khuya, Tư Âm thường không báo trước mà một mình tự lái xe về nhà, âm thầm lặng lẽ về phòng ngủ mà không ai hay biết.
Dì Vương cũng sốt sắng hỏi anh: "Thế có đói không để dì xuống nấu vài món?"
Anh cong môi mỉm cười lễ phép trả lời: "Không cần đâu ạ, Hạ Hạ đang ở dưới bếp nấu mì, con lên phòng tắm rửa một cái rồi xuống ăn chung với em ấy."
"Ăn mì sao mà đủ chất được, để dì xuống nấu vài món bổ dưỡng cho hai đứa."
"Không cần thật mà, chú với dì cứ lên phòng ngủ đi, lâu lâu ăn mì một bữa cũng được, không cần phải lo cho bọn con."
"Vậy được rồi, thế chú với dì lên phòng ngủ nhé, hai đứa nhớ cẩn thận, có việc gì cứ gọi dì."
"Con biết rồi!"
Nói rồi vợ chồng chú Vương cùng nhau về phòng ngủ, Tư Âm cũng chầm chậm đi lên cầu thang về phòng mình tắm rửa.
(...)
Sau nửa tiếng đồng hồ vật lộn trong bếp thì cuối cùng nồi mì "đủ chất dinh dưỡng" của cô cũng đã nấu xong.
Tư Hạ nở một nụ cười đắc thắng, không ngừng tự mãn ngưỡng mộ bản thân mình.
"Trời ơi, mình thật là giỏi."
Cô vội cầm điện thoại lên bấm số gọi cho anh.
Trong phòng, Tư Âm vừa mới tắm xong, cả cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn che những gì cần che, tay cầm khăn đang lau tóc quyến rũ bước ra từ phòng tắm.
Thân hình vạm vỡ với sáu múi đầy đủ, từng múi cơ bụng lộ rõ mồn một, múi nào ra múi đấy. Những giọt nước tinh nghịch vẫn chưa lau khô đang liên tục chảy xuống từng vách cơ bụng, ực... thật khiến cho người ta muốn phạm tội.
Anh cầm điện thoại lên nhìn cái tên 'Tiểu Tổ Tông' hiện trên màn hình thì mỉm cười ôn nhu, ngón tay nhanh chống ấn vào nút màu xanh trên màn hình, cất tông giọng trầm lên trả lời:
"Nấu xong rồi sao?"
"Vâng! Anh mau xuống ăn cho nóng."
"Anh xuống ngay đây!"
Tư Âm bước xuống nhà trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, đã vậy còn phanh một đường dài đến hết phần bụng làm lộ rõ cơ bụng rắn chắc của mình.
Tư Hạ quay lại nhìn anh thì há hốc mồm đứng hình một lúc, cô nuốt nước bọt rồi bất giác buông một câu:
"Trời ơi... Ngon quá!"
_____
Hơn 1,6k chữ của tuii đó, mọi người like, cmt và tặng quà cho mình để mình có động lực ra truyện thường xuyên nha :<< cảm ơn mọi người :33
Updated 46 Episodes
Comments
Huỳnh Thị Ngọc Linh
ai cho kêu chương 16 gị
2022-01-14
0
Huỳnh Thị Ngọc Linh
ủa không thích á
2022-01-14
0
mẹ ghẻ của nam9
Ủa sao đến giờ chap này vẫn chưa mất nhỉ, không biết app dạo này bị gì, up truyện cứ bị lỗi. Chỗ up chap mới đã xóa từ sáng rồi và chỉ có 1 chap 16 duy nhất mà chỗ này vẫn chưa mất đi. Không biết làm ăn kiều gì.
2021-07-10
4