Buổi tối tại Nga, Tư Âm đang miệt mài sửa chữa hợp đồng trong khách sạn để chuẩn bị cho vụ làm ăn lớn vào ngày mai.
Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, cậu trợ lý mở cửa bước vào tay còn cầm một chiếc IPad màn hình đang hiện thị lịch trình của Tư Âm.
"Chuyện gì?"
"Boss, cô chủ và Diêu tiểu thư tối nay sẽ lên máy bay về nước."
Tư Âm có chút bất ngờ ngước lên nhìn trợ lý Nhan, cây bút đang cầm trên tay cũng vội vàng bỏ xuống, anh không biết hôm nay cô sẽ về nước. Mặc dù vẫn còn giữ liên lạc nhưng Tư Hạ không nói với anh việc này.
Vì không biết Tư Hạ sẽ về nước nên anh đã lên máy bay đi công tác tại Nga vào vài ngày trước.
"Sao cậu không nói với tôi sớm hơn?"
Nếu anh biết chuyện này sớm hơn vài ngày thì đã sắp xếp lịch trình nhanh hơn rồi.
"Boss, tôi cũng mới biết vài phút trước thôi."
"Cũng không thể trách cậu được."
Tư Âm ngồi suy nghĩ một lúc rồi ảm đạm nói:
"Hay vậy đi, một lát nữa cậu liên lạc với Linda sắp xếp vài người cùng cô ấy ngày mai đến sân bay đón Hạ Hạ và Diêu An rồi hộ tống hai người họ về nhà cẩn thận. Nói là tôi đi công tác không thể về nước vào ngày mai."
"Vâng."
Cậu trợ lý định rời đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, vội cầm chiếc iPad trên tay lên nhìn.
"À còn nữa Boss, ngày mai chúng ta sẽ kí hợp đồng với bên ấy vào 9 giờ sáng ngày mai."
"Tôi biết rồi!"
Trợ lý Nhan cúi đầu chào rồi rời đi.
Tư Âm ở trong phòng cầm lấy ly rượu đã được rót sẵn đặt trên bàn, xoay chiếc ghế về phía cửa sổ, nhìn ly rượu trong tay đang lắc qua lắc lại, đôi môi cong nhếch lên một nụ cười có phần khó hiểu.
Cất tông giọng trầm pha một chút tà khí buông một câu:
"Tư Hạ, cuối cùng em cũng trở về."
(...)
Chuyến máy bay từ Los Angeles tới nước S đã thành công hạ cánh.
Tư Hạ cùng Diêu An sang chảnh kéo chiếc vali từng bước ra từ lối ra vào.
Thư kí Linda cùng với ba người vệ sĩ đã đứng chờ ở đó từ trước. Thấy Tư Hạ và Diêu An đi ra, Linda vừa kêu tên hai người vừa liên tục vẫy tay.
Nhìn về phía người vừa gọi tên mình hai bạn trẻ đưa tay lên hạ chiếc kính râm xuống rồi nở một nụ cười quái dị. Vẫn giữ thần thái sang chảnh đấy mà bước về phía Linda.
Mép môi Linda giật giật khi nhìn đôi bạn trẻ đang từng bước yểu điệu như người mẫu đi lại về phía mình.
"Này, hai đứa đang đi catwalk đấy à?"
Tư Hạ nhìn Diêu An nháy mắt một cái rồi dùng vẻ mặt không cảm xúc nói với Linda một câu khiến cô rơi vào trầm tư.
"Chúng tôi có quen chị à?"
Diêu An cũng tiếp lời: "Đúng đúng, chị là ai vậy?"
Linda cũng đã hiểu được ý của hai người họ, nếu hai đứa muốn diễn thì người chị như cô đây diễn cùng hai đứa.
Linda bất ngờ đưa tay đặt lên vai Tư Hạ rồi bắt đầu khóc lóc.
"Hic hic... Mới 5 năm không gặp thôi mà hai đứa đã quên mất chị rồi sao? Thật là buồn quá đi! Hic hic..."
Tư Hạ và Diêu An nhìn nhau không hiểu gì.
"Ơ...??"
Tình cảnh lúc này là gì đây? Là ai đang troll ai vậy? Không phải như kịch bản là Linda sẽ thất thần lo lắng rồi suy nghĩ rằng cô và Tiểu An bị mất trí sao, rồi sau đó hai người sẽ cười phá lên và kèm theo câu 'chị bị lừa rồi!'?
Linda nở một nụ cười thân thiện lên tiếng: "Tưởng chị đây dễ bị lừa như vậy sao? Trò này của hai đứa chị thuộc lòng hết rồi."
Thấy vậy Tư Hạ và Diêu An liền bĩu môi ôm lấy Linda rồi bè lên một khúc nhớ thương đầy "cảm động".
"Chị Linda, nhớ chị chết mất! Hic hic..."
"Em cũng nhớ chị nữa!"
"Được rồi được rồi, mau về nhà thôi hai vị tổ tông, người nhà của hai đứa đang ngóng trông ở nhà."
Linda là thư ký của Tư Âm đến nay đã gần 9 năm. Quan hệ của cô với Tư Hạ và Diêu An rất tốt nên khá thân thiết với nhau.
"Mà sao mỗi mình chị đến đón tụi em thôi vậy? Anh hai của em đâu, anh ấy không đến đón em à?" Tư Hạ thắc mắc bèn hỏi.
"Chủ tịch đi công tác ở Nga vài ngày trước, hợp đồng lại được kí vào đúng hôm nay, không thể về nên mới bảo chị ra đón hai đứa."
"Bố mẹ em cũng đi công tác ạ?" Diêu An cũng thuận mồm hỏi theo.
Linda phũ phàng đáp: "Không, ba mẹ em đang ở nhà."
Diêu An như ở chín tầng mây bỗng chốc té cái đùng xuống mặt đất.
"Trời ơi sao mà họ lại phũ phàng như thế, đứa con gái xa nhà suốt 5 năm trời lúc về nước lại không ai đến đón. Aa... Trái tim nhỏ bé của em đau đang cảm thấy bị tổn thương." Diêu An ôm ngực trái giả vờ khóc lóc, nét diễn không thể nào mà giả trân hơn.
Thấy thế Tư Hạ vội chen lời.
"Bố mẹ Diêu tháng nào cũng bay qua thăm cậu, như thế nhìn mặt cậu là đủ ngán rồi. Có ai đi du học mà mỗi tháng bố mẹ cũng bay qua thăm như cậu không?"
"Cưng à... Cậu không cần phải nói ra hết như vậy đâu."
(...)
Tư Hạ trở về Tư gia sau 5 năm xa nhà.
Mọi người trong nhà ai cũng vui mừng vì cô đã trở về. Đặt biệt là vợ chồng chú Vương, hai người rất nhớ cô, ngày nào cũng nhắc đến cô, lo lắng cô ở bên đấy ăn uống có đầy đủ không, sống có tốt không? Nên ngày nào cũng gọi một cuộc gọi đường dài cho cô.
Vì lệch múi giờ nên cô chưa thể làm quen nên sau khi Tư Hạ đánh chén xong bữa trưa ngon lành với một bàn thức ăn đầy ấp những món cô thích thì đã vào phòng lăn ra ngủ.
Tư Hạ mệt mỏi nên ngủ một giấc tới tận khuya mới dậy, vì khát nước cô định xuống bếp rót nước uống.
Vừa đi xuống cầu thang Tư Hạ đã nghe tiếng có người mở cửa. Cô vừa sợ sệt lại vừa tò mò không biết đó là ai.
Cuối cùng người ấy cũng mở được cửa rồi đi vào nhà. Nhìn bóng dáng quen thuộc cô bất giác lên tiếng:
"Anh hai...?"
Tư Âm nghe tiếng gọi đã rất lâu rồi anh chưa được nghe thấy vội ngước mặt lên nhìn về phía cầu thang.
"Hạ Hạ về rồi đấy à!"
____
huhu, chap này vẫn nhạt như nước ốc :<<
mọi người đừng quên like và cmt góp ý cho mình nhé, à nhớ theo dõi mình để được đọc truyện nhé!!
Các bạn cũng có thể theo dõi mình qua fb nhé!
Facebook: Kaa
Updated 46 Episodes
Comments
Huỳnh Thị Ngọc Linh
tránh xa nhau ra
2022-01-14
0
mẹ ghẻ của nam9
Mình up chap mới từ đêm qua, sáng mình thấy chỗ kiểm duyệt là thành công rồi mà giờ vẫn chưa thấy chap mới được đăng lên đây, mình cũng không biết tại sao? Mình tưởng bị lỗi gì nên lúc sáng mình xóa rồi up lại, kiểm duyệt thành công rồi mà vẫn chưa được đăng lên đây. Đến giờ vẫn chưa có chap mới cho mọi người đọc.
2021-07-10
5
Nhung Thảo
hay mà. ra tiếp đi tg, viết dài tí
2021-07-08
2