"Anh vào được không?"
"Ờ... Ừm."
Tư Hạ chần chừ một lúc rồi cũng để anh vào trong.
Tư Âm cười ôn nhu rồi nhẹ nhàng đi vào đặt ly sữa xuống kệ ở đầu giường.
"Em uống sữa đi, lúc nãy hình như em chưa ăn tối."
"Anh để đó đi, lát em uống."
Tư Âm đi tới ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, vắt chéo chân, tư thế đúng chuẩn một tổng tài.
Đúng, anh chính là người giàu nhất nước S này, nhưng lại là nhân vật thần bí nhất nước S này. Anh chưa từng công khai lộ mặt trước công chúng về thân thế của mình. Họ chỉ biết rằng chủ tịch tập đoàn Tư Thị là một chàng trai trẻ tuổi.
Tư Hạ vẫn có chút đề phòng anh nên cứ giữ khoảng cách với anh. Thấy Tư Âm ngồi trên ghế gần cửa sổ, cô lại chỉ dám ngồi ở ghế trang điểm cách anh một cái giường lớn, cơ thể có chút run sợ. Đến cửa phòng cô cũng không dám đóng lại mà mở hé ra một khoảng.
Anh thấy vậy khóe miệng nhếch lên cười một cái như đã hiểu vấn đề.
"Anh không làm gì em đâu."
"Ai mà biết được." cô vội vàng đáp lại.
Tư Âm không biết nên tiếp câu nói đó của cô như thế nào, vội lảng sang chuyện khác.
"Chuyện đi du học..."
Chưa để anh nói hết câu, Tư Hạ đã nhanh miệng cắt lời anh.
"Anh không cần phải đến khuyên cản em, em đã quyết định rồi. Em muốn đi."
"Anh đến không phải để khuyên cản em, em cứ đi đi."
Cô khá bất ngờ với câu nói của anh. Tư Âm dễ dàng đồng ý cho cô đi như vậy sao?
"Thật...thật sao?"
"Anh chưa bao giờ thất hứa với em."
"À, anh đến đây là muốn hỏi em có cần anh giúp đỡ gì không ấy mà?"
"Chắc không có gì đâu nhỉ. Vé máy bay ba mẹ Diêu lo hết rồi, còn tiền chi tiêu thì... Số tiền trong thẻ của em chắc là đủ nhỉ. Qua đó em sẽ kiếm một công việc nào đó làm để kiếm thêm it tiền." Tư Hạ rờ rờ cằm suy nghĩ, bộ dạng vô cùng đáng yêu.
Tư Âm mỉm cười đứng dậy đi đến chỗ cô, vô thức theo phản xạ đưa tay lên gõ lên đầu cô một cái.
"Còn tiền học phí nữa tiểu tổ tông à. Em không định đến đấy học chùa đấy chứ?"
Tư Hạ bị gõ lên đầu một cái rõ đau, cô tức giận ngước đầu lên trợn mắt lườm nguýt anh. Bỗng cô đột nhiên bước đi ra xa anh.
Cô vẫn còn oán hận anh về chuyện hôm đó.
Mặt anh thoáng chút buồn, anh cười nhẹ rồi đặt một chiếc thẻ ngân hàng màu đen lên bàn, chính xác hơn là một chiếc black card, sau đó quay lưng rời đi. Trước khi đi anh còn nói.
"Về việc hôm đó là anh không làm chủ được bản thân nên mới gây ra cho em nhiều tổn thương. Anh thật sự rất xin lỗi. Em không tha thứ cho anh cũng được, em hận anh cũng chẳng sao nhưng em đừng làm hại bản thân của mình."
"Chiếc thẻ đó cho em. Sau này qua bên đó không cần phải làm việc vất vả, em là em gái anh, nuôi em không làm cho anh nghèo hơn chút nào đâu."
"À còn nữa, nhớ uống hết sữa."
Tư Hạ nghe xong trong lòng đã nhiều phần dịu lại. Cô nhìn bóng lưng anh rời đi, ánh mắt đã không còn nét lạnh lùng như trước nữa. Cô mỉm cười, trên môi còn nói khẽ một câu đủ để anh có thể nghe thấy.
"Cảm ơn anh.... hai!"
Anh không quay lưng lại nhìn cô nhưng trên mỗi vẫn bất giác trộm cười lộ cả hàm răng.
(...)
Những ngày trước khi cô đi du học trôi qua thật nhanh, mới đó mà đến ngày cô phải đi rồi.
Thật may là những ngày này tình hình giữa Tư Âm và Tư Hạ đã không còn căng thẳng như trước nữa. Mấy ngày này hai người đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tuy vậy trong lòng cả hai vẫn còn một chút gì đấy vướng bận. Một người áy náy, muốn bù đắp tội lỗi không thôi, còn một người vẫn còn vì chuyện ấy mà cứ mãi đề phòng anh.
Dù gì họ cũng là người thân, cùng ăn cùng lớn, chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi, Tư Âm cũng đã nhận lỗi và bù đắp rất nhiều rồi. Thay vì cữ mãi dằn vặt nhau như thế thì hãy cho nhau một cơ hội, Tư Hạ đã sớm không còn để bụng nữa. Nó qua rồi thì hãy để nó qua đi, đừng nhắc lại làm gì.
Tha thứ thì đã tha thứ rồi, đi du học lại là một chuyện khác. Đi xa để giải tỏa, đến lúc trở về có lẽ sẽ tốt hơn. Biết đâu được, sau khi cô đi du học về tâm trạng của cả hai tốt hơn không còn sự gượng gạo nữa mà trở lại thân thiết như lúc trước thì sao?
...
Ngày Tư Hạ và Diêu An đi du học, mọi người ai nấy cũng đều ra sân bay tạm biệt hai người.
Diêu An cứ nức nở khóc trong lòng ông bà Diêu như một đứa trẻ. Nó là một nửa muốn đi, một nửa không muốn đi.
Nhìn cảnh đó Tư Hạ có chút chạnh lòng, có chút ganh tị. Cô ôm tạm biệt vợ chồng bác Vương và chị Ngân, chị Bích rồi đứng im cúi mặt trước mặt anh chần chừ không dám ôm.
Tư Âm mỉm cười, không nói trước mà trực tiếp tiến gần lại ôm cô vào lòng an ủi.
"Không cần phải ganh tị, em có thể ôm anh và khóc nức nở trong lòng anh như trẻ con giống Tiểu An mà."
"Anh...anh hai..."
Nghe vậy, Diêu An từ trong lòng của ông bà Diêu quay mặt lườm anh. Thoát khỏi cái ôm của bố mẹ, máu giang hồ nổi lên, hai tay nó chống nạnh, mặt vô cùng đanh đá nói với anh.
"Này, cái tên mặt lạnh kia, anh nói ai là đứa trẻ hả? Anh tưởng anh cao hơn người ta là coi người ta như trẻ con sao? Em nhịn anh hơi lâu rồi đấy! Đợi khi nào em về, em sẽ cùng Hạ Hạ tính sổ với anh."
"Được được được, hai đứa là nhất, nhất hai đứa rồi. Người làm anh như anh đây chờ xem hai đứa sẽ làm gì?"
Haizz... Lại nữa rồi, hai người này cứ gặp nhau là lại cãi nhau. Mọi người ai nấy đều bất lực mà cười phì lên.
Nói gì thì nói, đây là lần đầu tiên hai bạn trẻ đi xa khỏi mái ấm gia đình sau mười tám năm cuộc đời. Sợ cũng là điều hiển nhiên, có vài điều mới mẻ chưa thể quen nên chắc cũng cần kha khá thời gian để thích nghi với cuộc sống xa nhà.
"Tụi con đi đây!"
"Tạm biệt mọi người, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"
Tư Hạ và Diêu An đều đồng thanh nói, vừa nói vừa không ngừng vẫy tay tạm biệt.
"Hai đứa cũng thế nhé!"
Ai cũng đồng thanh nói, mỗi Tư Âm là không nói gì mà chỉ mỉm cười vẫy tay tạm biệt cùng mọi người.
Nhìn bóng lưng cô khuất dần anh mới thì thầm trong miệng.
"Hạ Hạ, thượng lộ bình anh nhé! Anh sẽ chờ ngày em về... tính sổ với anh!"
Updated 46 Episodes
Comments
Huỳnh Thị Ngọc Linh
có đi đâu mà chờ
2022-01-14
0
Hoa Thanh
Vay bù them vài chap nua đi tg viet truyen hay lam
2021-07-04
3