"Trời ơi... Ngon quá!"
Tư Âm nhìn khuôn mặt thèm thuồng nhỏ dãi của em gái mình mà sống lưng có chút lành lạnh, bộ dạng đó của cô khiến anh hơi sợ. Con gái con đứa sao mà lại như thế trước mặt con trai chứ? Có còn miếng liêm sỉ nào không vậy?
Anh vội kéo áo vào kín cơ thể, nhìn bộ dạng thèm nhỏ dãi của cô mà sợ sệt nuốt nước bọt. Tư Âm từng bước đi lại gần cô đang đứng há hốc mồm mà gõ lên đầu cô một cái rõ đau rồi lướt qua cô như một làn gió thoáng qua đi về phía bàn ăn đang đặt một nồi mì nóng hổi.
"Chưa nhìn thấy trai đẹp lộ múi bao giờ à?"
Tư Hạ bị gõ một phát vào đầu rõ đau thì giật mình ôm lấy đầu đau đớn liết mắt nhìn về phía người đàn ông đang thản nhiên ngồi múc mì vào chén chuẩn bị thưởng thức kia mà vô cùng căm phẫn lườm một cái, cô ríu lên:
"Đau."
"Anh đánh đầu em ngốc rồi sau này ai lấy em?"
Tư Âm đang nhóp nhép nhai mì thì vội nuốt xuống, bá đạo trả lời cô:
"Không ai lấy thì anh miễn cưỡng suốt đời ở giá nuôi em, được chưa?"
Vừa kéo ghế ngồi vào bàn cô vừa lí nhí trong miệng.
"Xí, ai mà thèm ở với tên khó ưa như anh suốt đời chứ."
Vì quá đói mà Tư Âm cứ gắp mì ăn lia lịa, múc hết chén này đến chén khác không ngừng nghỉ. Nhưng không thể phủ nhận là mì cô nấu ngon thật.
"Mì ngon đấy! Ở bên đó em hay ăn mì lắm sao?"
"Em đâu có ngốc mà suốt ngày ăn mì, em còn chẳng ăn mì bữa nào cơ."
Tư Âm nhướng mày nhìn cô.
Tư Hạ thản nhiên nói tiếp:
"Thẻ anh cho em xài tốt lắm, quẹt rất đã tay. Hôm nào em cũng dùng cái thẻ đó của anh cùng Tiểu An đi ăn nhà hàng, đi shopping, đi chơi, vâng vâng và mây mây. Nhiều đến mức em cũng chẳng nhớ nổi."
Anh nghe xong thì đưa mắt nhìn cô nở một nụ cười như không cười.
"Anh nhìn em làm gì? Không phải là anh không muốn em chết đói ở bên đấy nên mới đưa thẻ cho em sao? Anh còn bắt nạt em nữa, em lỡ tay quẹt hơi nhiều thì có làm sao? Dù gì tiền của anh em xài bao nhiêu cũng không hết, anh tiếc cái gì?"
"Coi như em giỏi."
Nói rồi anh như hờn dỗi mà đổ chén mì của mình vào nồi rồi một mình giành hết số mì còn lại trong nồi không chừa cho cô một miếng nào. Tiền nhiều thì nhiều thật, nhưng nếu ngày nào cô cũng xài như thế thì cũng có ngày anh sạt nghiệp mất.
"Này, chừa cho em một ít với, em cũng đói mà."
"Không."
(...)
Hôm nay vợ chồng chú Vương đã về quê từ sớm vì con gái của họ báo tin là đem bạn trai về ra mắt nên không có ở nhà. Chị Bích và chị Ngân hôm nãy cũng xin nghỉ ra ngoài có chút chuyện nên cũng đi vắng nốt, giờ trong nhà chỉ còn mình cô.
Vì mối thù nồi mì mà cô quyết định không đội trời chung với anh. Nhân lúc anh đi làm đã rủ Diêu An sang chơi.
Diêu An lại có máu phá phách trong người nay lại có đam mê làm nhà thiết kế thời trang nên đã tiện tay cầm theo mấy xấp vải cùng vài bộ đồ qua Tư Gia chuẩn bị mở một show thời trang cho Tư Hạ.
"Này cậu thử bộ này xem sao, mình mới thiết kế hôm qua đấy!" Diêu An giơ chiếc váy màu đỏ lên nói với Tư Hạ.
Tư Hạ nhìn bộ đồ trên tay Diêu An thì rờ cầm xem xét, cô nheo mắt nói:
"Mình thấy cái này hơi nổi đấy."
"Vậy bộ màu trắng này thì sao?"
"Nhìn đẹp đấy, mặc vào chắc cũng nhìn như nàng thơ nhỉ?"
Hai bạn trẻ cứ như vậy mà phá tung cái nhà lên. Hết thay ra rồi lại thay vào, hết chỉnh chỗ này lại chỉnh chỗ kia, từng mảnh vải rơi vãi đầy sàn.
Sau khi chán chê chơi cái trò thời trang thì hai người họ lại nghĩ ra mỗi sáng kiến mới.
"Chán quá, tớ thay ra thay vào mệt lắm rồi." Tư Hạ mệt mỏi nằm sõng soài trên ghế sofa than vãn.
"Này, cậu có muốn đi hát karaoke không?"
Tư Hạ đang chán nản nằm trên ghế sofa thì liền sáng mắt, vui vẻ ngồi dậy.
"Được đó, tụi mình đi thôi."
Diêu An nhìn đống lộn xộn trên sàn nhướng mày hỏi cô:
"Cưng à, cậu không định dọn dẹp chỗ này sao?"
"Dọn, đương nhiên là sẽ dọn nhưng người dọn không phải tụi mình, vì mối thù nồi mì của mình nên hôm nay sẽ để cho Tư Âm dọn." cô hùng hổ tuyên bố.
Mối thù nồi mì? Cái mối thù gì mà như tấu hài thế? Đã thế còn đặt cái tên không thể nào mà phèn hơn.
Diêu An nheo mắt có chút nghi ngờ: "Được không đó?"
"Cậu yên tâm đi, anh ấy không nhìn nổi môi trường sinh sống của mình lộn xộn đâu, anh ấy nhất định sẽ dọn sạch sành sanh chỗ này. Còn lúc về mình có bị chửi hay không thì tính sau đi."
Cô viết gì đó vào tờ giấy note rồi dán lên bàn, sau đó kéo tay Diêu An rời đi.
"Đi thôi."
(...)
Ở quá karaoke Tư Hạ và Diêu An cứ mặc sức mà hát, vừa hát lại vừa quẩy vừa nhảy nhót, lại còn uống rượu.
Đã lâu lắm rồi hai bạn trẻ chưa được có cảm giác kích thích và hào hứng như thế này.
Tư Hạ uống hơi nhiều rượu nên buồn đi vệ sinh, cô loạn choạng từng bước đi vào nhà vệ sinh để giải tỏa.
"Này cô em xinh đẹp, đi chơi với anh không?"
Lúc cô vừa rời khỏi nhà vệ sinh được vài bước thì một gã mặt mày bợn trợn từ đâu đi ra chắn trước mặt cô, đưa tay định sờ vào tóc cô thì bị cô mạnh bạo hất tay ra.
"Tránh ra."
Gã ta cười đểu cán nói:
"Cô em xinh đẹp làm gì mà nóng tính thế, đi với anh đây em sẽ được sung sướng."
Tư Hạ mặc dù đứng không vững nhưng vẫn đưa tay chỉ thẳng vào mặt gã khinh bỉ nói:
"Sung sướng á? Nực cười, bà nghĩ là mày không đủ trình để làm cho bà đây sướng đâu. Mày nghĩ mày là ai?"
"Á à con ranh miệng còn hôi sữa mà dám láo toét với tao, ông đây hôm nay phải chơi chết mày."
Nói rồi gã liền xông tới tóm lấy tay cô xiếc chặt, gã còn chưa kịp dở trò đồi bại gì với cô thì đã bị Diêu An từ đâu bay ra như một vị thần dùng giày cao gót phi thẳng vào đầu khiến gã ôm đầu đau đớn.
"Trúng phốc! Dám ăn hiếp bạn bà mày hả, còn lâu."
Tư Hạ cũng đã tỉnh táo được vài phần, cô nhìn Diêu An rồi lên tiếng :
"Sao cậu ở đây?"
"Tớ thấy cậu đi lâu quá nên mới ra tìm cậu, ai ngờ gặp cảnh này. Cậu không sao chứ?"
"Tớ không sao."
Tên đàn ông bị đánh vô cùng tức giận, đôi mắt trở nên đỏ ửng trông thật đáng sợ, giơ tay lên lấy đà định tát vào mặt Diêu An.
"Con ranh kia, sao mày dám ném giày vào đầu tao?"
"Có gì mà không dám?"
Hai vị tổ tông này đâu phải dạng vừa, đâu thể dửng dưng đứng trơ mắt nhìn người khác đánh mình, từ nhỏ được bố mẹ cho đi học võ đâu phải để làm cảnh?
Gã kia chưa được đánh đấm gì nên hồn mà đã bị Tư Hạ đá quật ngã sõng soài, cả hai nhân lúc tên kia còn bị khống chế mà không ngừng lao vào đánh gã khiến gã đau đớn la oai oái.
Đang hăng say đánh nhau thì bảo vệ cùng cơ động đi vào ngăn cản.
Sau đó, à không còn sau đó nữa. Chỉ biết rằng cả ba người họ đã bị cơ động tuýt còi rồi hốt lên đồn uống trà ăn bánh tâm sự chuyện đời.
(...)
Tư Âm về nhà thấy căn nhà trống trơn chẳng một bóng người, chỉ thấy trên sàn vương vãi những miếng vải, quần áo thì vứt lộn xộn trên ghế nhìn chẳng khác một bãi phế thải.
Cầm tờ giấy note in to dòng chữ "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, tối qua anh ăn hết mì của em, giờ em để cho anh dọn dẹp một chút cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ? Em đi chơi rồi, đừng tìm em!" mà cô viết, anh chỉ biết bất lực nhìn bãi chiến trường mà cô gọi là 'một chút', khóe môi anh giật giật giở khóc giở cười.
Anh hét to: "TƯ HẠ."
Không thể cứ để môi trường sống của mình bị biến thành bãi phế thải mãi như vậy, Tư Âm là người theo chủ nghĩa sống sạch sẽ làm sao mà chịu được cảnh này.
Tư Âm cởi bỏ chiếc áo vest trên người, tháo luôn cái caravat để sang một bên, còn phanh hẳn hai hàng cúc áo trên cùng ra cho thoải mái. Anh xắn tay áo lên rồi bắt đầu dọn dẹp như một cái máy đã được lên sẵn dây cót.
Sau hơn một giờ đồng hộ dọn dẹp bãi chiến trường mà cô bày ra cuối cùng anh cũng đã dọn dẹp xong, trả lại môi trường sống sạch sẽ như ban đầu.
Tư Âm mệt mỏi ngồi tựa lưng trên ghế sofa thở hổn hển.
Linda từ đâu bước vào, tay còn cầm một sấp tài liệu, cung kính cúi chào.
"Chào chủ tịch."
"Cô đến đây có chuyện gì sao?"
"Có một số văn kiện cần anh kí gấp. Vì biết anh đã về nên tôi mới tới đây."
"Được rồi, cô ngồi xuống đó chờ đi."
Tư Âm cầm cây bút lên nhã nhặn kí từng trang văn kiện.
Bỗng điện thoại của Linda reo lên, là số lạ, vì bản chất là một thứ kí không biết là đối tác làm ăn nào gọi cho mình mà không ngần ngại bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói của một cô gái.
"Chị Linda, em là Tư Hạ đây, mau đến đồn cảnh sát chuộc em về đi. Em với Tiểu An đánh nhau bị bắt lên đồn ngồi 'tâm sự' rồi."
"Tư... Tư Hạ sao?"
Vừa biết được Tư Hạ gọi đến, Tư Âm liền dừng bút đưa mắt về phía Linda nhướng mày ý muốn hỏi là Tư Hạ có chuyện gì?
Tư Hạ từ đầu dây bên kia nói tiếp: "Chị Linda, chị đừng nói với anh hai em là em ở đồn cảnh sát nha em xin chị đấy, anh ấy mà biết sẽ phanh thây em ra mất."
"Được, chị biết rồi chị qua ngay."
Đầu dây bên kia vừa dập máy Tư Âm đã vội lên tiếng hỏi:
"Tư Hạ có chuyện gì sao?"
Vì đã đồng ý với Tư Hạ là không được nói với anh nên Linda mỉm cười lắc đầu phủ nhận.
"Không có gì, em ấy chỉ là kêu tôi cùng đi chơi."
Tư Âm trừng cô rồi lạnh lùng buông một câu: "Cô đang nói dối."
Linda nhìn ánh mắt đó của anh có chút sợ sệt, tuy là không phải lần đầu được thấy nhưng ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ đó không ngừng khiến cô sợ sệt mà nói toẹt hết ra:
"Em...em ấy với Diêu An đánh nhau với người ta bị bắt lên đồn cảnh sát kêu tôi qua đó chuộc hai đứa về."
Trời ơi anh điên mất. Mới về nước hai ngày mà đã gây ra bao nhiêu chuyện phiền phức cho anh rồi.
Tư Âm nghe xong thì đùng đùng tức giận đập bàn đứng dậy, anh giận dữ mà la to:
"TƯ HẠ."
Tư Hạ ngồi ở đồn cảnh sát không ngừng ngứa mũi mà liên tục hắt xì.
___
Lần đầu mình viết 1 chap truyện mà dài vậy luôn á, tận 2k chữ :>>
Mọi người đừng quên like và cmt cho mình nha :33
Updated 46 Episodes
Comments
Huỳnh Thị Ngọc Linh
quánh lộn i
2022-01-14
1
Nguyễn Vũ Bảo Nhi
uống trà ăn bánh tâm sự chuyện đời
2021-08-16
5
Kim Anh Le
hóng quá tg ơi
2021-07-15
1