Tư Hạ bước vào nhà trong lòng cứ thấp thỏm lo âu. Tuy là nói sẽ nghiêm túc nói chuyện với anh nhưng sợ vẫn là sợ, sợ nhất là khi anh không thể kiểm soát được bản thân, và chính cô cũng sợ chính bản thân mình sẽ gây thêm một mớ hỗn độn khác.
Trong lúc cô đang suy nghĩ mông lung chợt dì Vương với cả chị Bích vội vã đi ra, vừa đi vừa nói:
"Hạ Hạ về rồi đấy à?"
Tư Hạ sực người, vội đáp: "Vâng, con mới về!"
Bỗng chị Bích đi lại ôm lấy cô, giọng có chút lạc khẽ nói: "Sao bây giờ em mới về? Mấy ngày em đi cậu chủ lạ lắm đấy! Không hiểu tại sao nữa."
"Em mới đi có ba ngày thôi mà." cô vừa nói vừa đưa tay ngón tay ra ba ngón.
Nghe chị Bích nói, cả chú Vương và dì Vương đều im lặng không nói gì. Chị Ngân từ nhà sau đi ra nhìn mọi người rồi lên tiếng hỏi cô.
"Em mới về à? Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
Mọi người ngồi xuống ghế, từ từ kể lại từ hôm cô và Tiểu An cùng nhau rời khỏi nhà.
Chị Ngân ảm đạm kể: "Nhìn mặt cậu chủ lúc thấy em và Tiểu An lén lút bỏ qua Diêu gia rất tức giận nhưng lát sau cơ mặt bắt đầu giãn ra có vẻ bất lực. Sắc mặt nhìn như có rất nhiều tâm sự."
"Anh ấy thấy em đi sao?"
"Cậu chủ đã nhìn rất lâu, hình như là đã thấy hết cả quá trình."
Cô cứ tượng lúc cô đi anh vẫn còn ngủ trong phòng, không ngờ anh đều biết hết.
Chị Bích lại nói tiếp: "Hai người có chuyện gì sao? Hôm sinh nhật lúc cậu chủ bảo chị xuống kêu em, nhìn sắc mặt cậu ấy hầm hầm tỏa đầy sát khí, khiến chị lạnh cả sống lưng."
"Không...không có gì, chỉ là anh ấy thấy buổi tiệc ồn quá nên có chút không vui. Mọi người đừng lo lắng quá!" cô gượng gạo nói.
Dì Vương thắc mắc: "Sao con và Tiểu An hôm qua bỏ về Diêu gia lại lén lén lút lút thế?"
"Con...con chỉ là không muốn mọi người thức giấc thôi, tại thấy mọi người dọn dẹp bữa tiệc có chút mệt."
Rồi đến tối qua khi dự tiệc từ Diêu Gia về.
Chú Vương bắt đầu kể.
"Tối qua khi Tư Âm về không hiểu lí do gì mà mới bước xuống xe đã vung chân đạp cổng. Nhìn mặt như người mới đi đánh trận về, cứ hầm hầm không thôi."
Trong nhà trừ cô thì chỉ có vợ chồng chú Vương là dám gọi thẳng cả tên Tư Âm ra trước mặt anh. Còn lại thì chẳng ai dám gọi như thế, chắc là vì tính cách của anh có chút quái lạ.
Dì Vương tiếp lời: "Lúc bước đi lại còn siêu siêu vẹo vẹo, đi đứng chẳng nên thân. Người lại nồng nặc mùi rượu, hình như uống rất nhiều rượu. Nghe trợ lý nói là lúc từ bữa tiệc về có ghé vào quán bar uống rượu đến say bí tị, đến 3 giờ sáng mới chịu mò về. Vào nhà thì bắt đầu đập đồ đạc, cậu ấy còn luôn miệng nói câu 'Anh xin lỗi!'."
Tư Hạ trong lòng đã buồn nay lại còn buồn hơn khi nghe mọi người kể lại. Tâm trạng cô rối tung cả lên, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Bây giờ cô nên làm gì đây? Nên trốn tránh anh hay là đối mặt thẳng thắn với anh đây?
Bỗng một giọng nói trầm lại vang lên phá bỏ bầu không khi sôi nổi kể chuyện của mọi người.
"Khụ... Mọi người đang nói về con à?"
Mọi người có chút chột dạ khi nghe câu đó của anh. Rồi ai nấy đều rời đi làm việc của mình.
Tư Âm liếc mắt qua nhìn Hạ Hạ, môi cười hơi cong khẽ buông lời hỏi: "Em về rồi à?"
Tư Hạ không nói gì, chỉ "Ừ!" một cái rồi bước lên lầu.
Anh nhìn theo bóng lưng cô dần khuất sau cầu thang thì cũng chẳng nói thêm gì chỉ lặng lặng bước đến ngồi vào sofa đọc sách.
Hôm ấy, khi anh thấy cô cùng Diêu An âm thầm về Diêu Gia mà không nói lời nào tâm trạng có chút tức giận, anh đứng ở cầu thang đã quan sát hết mọi hành động của hai người. Từ trước đến giờ cô đi đâu đều cũng xin phép đàng hoàng mới được đi, giờ thì hay rồi, bỏ đi mà không thèm nói lấy một lời. Nhưng nghĩ đến tối ấy mình đã suýt làm ra chuyện đồi bại gì thì tâm trạng tức giận có chút dịu lại đôi phần, Hạ Hạ bỏ đi là đúng, không muốn gặp mặt anh là đúng. Anh chính là thằng tồi.
Lúc thấy cô với Nhất Nam cứ vui vẻ nói chuyện, Tư Âm không còn gì ngoài sự tức giận. Lúc ấy mắt anh đỏ ngầu, nhưng vẫn phải điềm tĩnh đi lại bắt chuyện để không bị người ngoài gièm pha. Lúc cưỡng hôn cô đó không phải là cố ý khiêu khích tên đàn ông kia mà đó là hành động nhất thời anh không thể kiểm soát. Đúng, là anh đang ghen tuông vô cớ, ghen đến mờ mắt chẳng biết đúng sai là gì. Nhưng anh đã rất hối hận khi liên tiếp làm tổn thương cô.
(...)
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Tư Hạ từ Diêu Gia về. Suốt bốn mươi tám tiếng ấy, hai người chẳng nói chuyện với nhau một lời nào. Mỗi khi đến giờ ăn, Tư Hạ lúc nào cũng tìm lý do là mình chưa đói để tránh mặt anh trên bàn ăn, chờ khi anh ăn xong bữa cơm mới mò xuống tìm đồ ăn. Chẳng khác nào là một núi không thể có hai hổ, có cô thì không có anh, có anh thì không có cô.
Hôm nay, Tư Hạ cùng chị Bích và chị Ngân cùng tắm cho Holly bên hồ bơi. Holly là con cún thuộc giống chó Phốc sóc được ba mẹ tặng cho cô khi cô mười hai tuổi. Chú cún có lông màu trắng bồng bền như mây, dáng người nhỏ nhỏ trông rất đáng yêu. Tư Hạ rất quý Holly, cô xem chú không khác gì một người em, người thân trong gia đình.
Đúng lúc Tư Âm vừa đi làm về thì trông thấy. Thấy chị Bích và chị Ngân rời đi, anh vội đi lại về phía cô. Tình hình cứ mãi không nhìn mặt nhau như thế này khiến anh rất khó chịu, anh biết anh là người có lỗi, nhưng Hạ Hạ cứ giữ thái độ đó với anh thì đến cả tình cảm anh em cũng khó mà giữ tốt được.
Tư Âm chầm chậm đi lại khẽ buông lời: "Em đang tắm cho Holly à?"
Cô dừng đôi tay đang thoăn thoắt xoa xoa xà phòng trên người Holly, lạnh lùng trả lời.
"Anh không thấy sao mà còn hỏi?"
Tư Âm nghe xong có chút hơi quê, nhưng câu nói này của cô chính là câu dài nhất cô dùng để trả lời anh suốt bốn mươi tám giờ đồng hồ qua. Anh mỉm cười ôn nhu ngồi xổm xuống đối diện với cô, anh nói.
"Để anh cùng làm với em nhé!"
"Tùy anh." cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy trả lời anh.
Hai người cứ thế cùng nhau tắm cho Holly, chú cún này chẳng ngoan tẹo nào, cứ vài ba phút thì lại ngọ nguậy hắt tung tóe bọt xà phòng khắp nơi.
Tư Âm cứ một lúc lại nhìn cô ôn nhu, nụ cười mỉm nhẹ, miệng cứ luyên thuyên nói chuyện với cô. Tư Hạ vẫn thế, vẫn lạnh nhạt chẳng đoái đến anh lấy một cái.
Vài phút sau bỗng cô khẽ lên tiếng:
"Em muốn đi du học."
Updated 46 Episodes
Comments
hnb_dương♡
ko chê truyện của t/g nhma đọc nhiều lúc tui nghĩ nếu là ở ngoài đời thì chắc là sợ lắm á
2023-06-26
0
Huỳnh Thị Ngọc Linh
học ở phú quý i đi chi cho xa
2022-01-14
0
Nguyễn Vũ Bảo Nhi
truyện hay v mà hổng ai like hết dạ???
2021-08-16
2