"Chú à, tha cho tụi cháu đi, tụi cháu không dám nữa đâu."
"Chú à, nếu hôm nay chú tha cho bọn cháu, cháu sẽ nói anh cháu một tiếng để anh cháu nâng đỡ chú sớm ngày được lên chức."
Trong đồn cảnh sát Tư Hạ và Diêu An cứ không ngừng nài nỉ chú cảnh tha cho mình. Không nài nỉ được thì lại dọa nạt, dọa nạt không thành thì lại nịnh nọt mua chuộc chú cảnh sát khiến chú cảnh sát đau đầu nhứt óc.
"Hửm? Anh cháu là ai mà nghe trông có tiền có tiếng thế?" chú cảnh sát ngồi đối diện cười khanh khách đưa mắt lên nhìn Tư Hạ rồi hỏi, giọng điệu lại có chút đùa cợt.
Tư Hạ nhìn nét mặt của chú cảnh sát hình như có vẻ không tin mình, lại còn đâm ra trêu đùa mình nên cô càng tỏ ra vẻ nguy hiểm hơn.
"Anh cháu giàu lắm, không chỉ vừa có tiền vừa có tiếng mà còn có địa vị rất cao nữa cơ. Cháu sợ nói tên ra chú sẽ sốc ba ngày ba đêm cho mà xem."
"Nếu đã siêu lắm tiền như thế thì mau kêu anh cháu đến bảo lãnh cháu ra ngay đi, chỗ nhỏ này của bọn chú không chứa nỗi một đại tiểu thư như cháu đâu."
Tư Hạ không nói gì, chú cảnh sát lại nói tiếp:
"Này cháu bé, cháu còn nhỏ tuổi thế này đừng có mà bốc phét nhiều như thế. Nhỏ thế này chắc là học sinh cấp 3 nhỉ, mới có cấp 3 thôi mà đã đàn đúm uống rượu rồi?"
Học sinh cấp 3? Cái danh đó cô đã tháo bỏ từ 5 năm trước rồi. Bây giờ cô đã hai mươi ba tuổi rồi, là hai mươi ba tuổi, chính xác là hai mươi ba tuổi, điều quan trong phải nhắc lại ba lần. Không phải là học sinh cấp 3 nữa, cô đã tốt nghiệp đại học rồi.
"Này chú, cháu hai mươi ba tuổi rồi đấy, thừa tuổi để uống rượu rồi với kết hôn rồi đấy chú ạ."
"Hai mươi ba tuổi á? Cháu nhìn cháu xem, ăn mặc trẻ con thế này người không biết thì chỉ nghĩ là học sinh cấp 3 thôi. Nếu nói hai mươi ba tuổi thì cô gái ngồi gần cháu có vẻ giống hơn đấy."
Trêu người à? Nhìn cô giống học sinh cấp 3 chỗ nào chứ? Ông chú này mắt kém rồi à?
Diêu An đang gục xuống bàn thì bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn chú cảnh sát gật gật đầu tỏ ý tán thành với câu nói kia của chú. Song nó nhìn sang Tư Hạ rồi cười vào mặt cô.
"Này, chú này nói đúng thật đấy! Cậu nhìn cậu xem, có chỗ nào giống người hai mươi ba tuổi đâu? Chú ấy tưởng cậu là học sinh cấp 3, mình còn tưởng cậu mới cấp 2 thôi đấy!"
"..."
Bạn bè mà thấy người ta trêu bạn mình mà lại hùa theo như thế đấy, đã thế lại còn cười vào mặt mình nữa cơ. Bạn với chả bè.
Nhìn cô trẻ trâu như thế sao?
Quả thật là nhìn cô chẳng giống người đã hai mươi ba tuổi chút nào. Không phải là không giống mà là phong cách thời trang không giống.
Tư Hạ mặc một bộ đồng phục JK màu xanh lá, mái tóc màu tím cột đuôi ngựa đính thêm một chiếc nơ trùng với màu váy, gương mặt trẻ trung xinh đẹp chỉ tô mỗi son nhìn rất năng động, nhưng đáng tiếc là vòng một không được nở nang cho lắm cứ như là trẻ con, chẳng trách người khác tưởng nhầm cô là học sinh. Còn Diêu An thân là một stylist nên rất biết cách chau chuốt về mặt thời trang cho bản thân. Nhìn cô và Diêu An lúc này không phải là bằng tuổi mà chênh lệch rất nhiều tuổi. Nhìn cứ như chị gái dắt em gái đi chơi vậy.
Rõ ràng là đang khen cô trẻ đẹp nhưng sao lại không nhận nổi thế này? Cứ như là đang châm biếm cô vậy. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu.
"Không cần biết như thế nào, nếu hôm nay chú không thả cháu ra thì cháu sẽ nói với anh cháu san bằng cái đồn cảnh sát này của chú cho mà xem."
"Ồ? Nhóc con, anh của em là ai mà sao nghe đáng sợ thế?"
Một giọng nói trầm lạnh vang lên, một người đàn ông thân hình cao ráo mặc một bộ âu phục màu đen sang trọng bước vào.
"Anh...anh hai?"
Diêu An: "Tư...Tư Âm?"
Tư Âm tư thái bước vào đồn cảnh sát. Gương mặt bình tĩnh, ung dung chứ không phải sự tức giận. Anh thản nhiên đặt một tờ chi phiếu lên bàn của chú cảnh sát kia, bá đạo buông một câu:
"Tiền bảo lãnh cho hai người này, muốn bao nhiêu thì cứ việc ghi vào."
Cả đồn cảnh ai nấy đều ngước mặt lên nhìn anh, phong thái cao ngạo ngút trời lại nho nhã, trang nghiêm; gương mặt lạnh lùng sắc sảo; khí chất của một tổng tài tỏa ra hừng hực khiến ai nhìn cùng ngưỡng mộ, vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị. Người đàn ông hoàn hảo này rốt cuộc là ai?
Nhìn sắc thái này của anh Tư Hạ càng sợ hơn nhiều, trong lòng cứ cảm giác như có một trận bão tố sắp sửa đến với mình.
Sau khi hoàn tất việc bảo lãnh Tư Âm bước ra khỏi đồn cảnh sát, theo sau là hai người con gái đang sợ sệt mà ôm lấy tay nhau đi chầm chậm phía sau.
Bỗng anh dừng chân lại, Tư Hạ và Diêu An theo nhịp thấy vậy cũng đứng lại theo. Tư Âm hít một hơi sâu, ngoảnh mặt lại nhìn hai bạn trẻ đang sợ hãi kia không kiềm chế nổi nữa mà lớn tiếng quát:
"Tư Hạ, Diêu An, hai đứa quậy phá ở nhà chưa đủ hay gì mà còn lên cả đồn cảnh sát quậy nữa thế?"
"Tư Hạ, em còn đe dọa cả cảnh sát bảo anh sẽ san bằng cái đồn nhỏ bé kia nếu họ không thả em đi, em nghĩ anh của em là côn đồ à? Em tự hào lắm sao?"
"Còn Diêu An nữa, đúng là không biết nói gì mà, y như nhau. Anh nhất định phải nói với chú Diêu giáo huấn lại em. Cứ như thế này không ai chịu nổi hai đứa đâu."
"Hai đứa không mệt nhưng anh mệt."
Tư Âm nãy giờ kiềm chế đã lâu, anh không muốn lớn tiếng mắng hai cô ở trong đồn cảnh sát vì đó là phép lịch sự tối thiểu. Thật sự là anh vô cùng tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra bình ổn. Vì tức giận mà anh định sẽ không thèm quan tâm đến cô, để mặc cô bị nhốt trong đồn cảnh sát hai ngày rồi mới thả ra cho chừa. Nhưng vì yêu thương cô, sợ cô lạnh, cô đói nên không nỡ làm như vậy.
Tư Hạ và Diêu An nãy giờ cúi gầm mặt im lặng không dám cãi lại một câu, chờ anh nói xong mới nhỏ giọng lên tiếng:
"Anh hai, em sai rồi, em xin lỗi, sau này em sẽ dám nữa."
"À không không, sau này em sẽ không dám nữa."
"Anh Tư Âm, em cũng biết sai rồi."
Tư Âm không nói gì nữa mà quay lưng bước đi về phía chiếc xe đắt tiền đã đậu sẵn bên lề. Tư Hạ và Diêu An thấy anh như vậy thì cũng hối hận lắm, nên cũng bẽn lẽn đi theo sau lưng anh. Anh đi làm về đã mệt nay lại dọn dẹp hết bãi chiến trường mà hai người bầy ra, lại là người thu xếp hết mọi hậu quả sau khi hai người gây chuyện, nghĩ thôi cũng đã thấy anh mệt đến nhường nào rồi. Đúng là làm anh khó lắm, đâu phải chuyện đùa!
Vừa đi ra xe đã thấy Linda đứng đợi ở đó, thấy ba người đi ra Linda vội vàng chạy lại. Nhìn Tư Hạ và Diêu An, cô thấy có chút tội lỗi.
"Chị xin lỗi vì đã nói cho chủ tịch biết."
Tư Hạ mỉm cười như đã hiểu, nhẹ nhàng nói: "Không trách chị được."
"Hai đứa không sao chứ?"
"Tụi em không sao."
Không để ba người phụ nữ tiếp tục cuộc hội thoại Tư Âm lạnh giọng:
"Linda, cô bắt taxi đưa Diêu An về nhà đi."
"Vâng thưa chủ tịch."
Tư Hạ và Tư Âm đi cùng một chiếc xe nhưng suốt đoạn đường không có nổi một cuộc trò chuyện ngắn, cả hai cứ im lặng chẳng nói gì với nhau. Tư Hạ cứ vài ba phút lại lén nhìn sắc mặt của anh, còn Tư Âm thì chẳng thèm đoái hoài đến cô một cái.
Anh thật sự giận rồi.
(...)
Về đến nhà Tư Âm vẫn im lặng không nói một câu nào mà đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, âm thanh của chiếc cửa gỗ va vào nhau một cách mạnh bạo khiến Tư Hạ đứng dưới lầu vẫn nghe được mà giật nảy mình.
Hình như anh thật sự đã dỗi cô rồi.
Anh dỗi rồi thì phải làm sao?
Dỗi rồi thì phải dỗ chứ còn làm sao nữa.
Người ta nói, con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày.
Tối đấy, Tư Hạ đã cất công xuống bếp nấu một bàn thức ăn thịnh soạn cho anh ăn, nói là một bàn thịnh soạn nhưng chỉ có mỗi hai đĩa bò bít tết. Không sao, nhìn cách trang trí bài bản thế kia chắc chắn là sẽ ngon lắm, không cần số lượng chỉ cần chất lượng, miễn ngon là được.
Sau khi đã bày biện xong một bàn thức ăn thịnh soạn cô lên lầu gọi anh. Tư Hạ vừa gõ cửa vừa kêu:
"Anh hai, xuống ăn tối."
"Anh hai à!"
"Anh hai."
Tư Âm không trả lời cô.
Tư Hạ vẫn không bỏ cuộc, vẫn liên tục vừa gõ cửa vừa kêu anh hai.
"Anh..."
Vì không chịu nổi nữa mà Tư Âm đứng dậy khỏi giường mở cửa cho cô.
"Chuyện gì?"
"À em có nấu đồ ăn tối cho anh, chắc anh đói rồi nhỉ."
Nghe cô nhắc đến ăn tối thì anh có chút đói thật. Giận thì giận nhưng đói thì vẫn phải ăn, có thực mới vực được đạo, có ăn no thì mới có sức mà giận tiếp chứ.
Hai người cùng nhau bước xuống lầu đi vào bếp, anh đi trước cô theo sau.
Tư Âm đi lại bàn ngồi ngay ngắn vào ghế, nhìn đĩa bò bít trên bàn anh cầm dao và nĩa lên cắt một miếng cho vào miệng. Vừa ăn miếng bò đầu tiên anh thẫn thờ.
Cái này là bò bít tết sao?
Mùi vị này có chút là lạ.
Mùi vị có chút ba chấm.
Món này là cô nấu thật sao?
À anh nhớ rồi! Anh nhớ ra một điều rất quan trọng. Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Thật ra cô làm gì đã biết nấu ăn. Cô chỉ biết nấu mỗi mì gói với cả trứng mà thôi.
Vừa mới ăn miếng đầu tiên anh đã không muốn ăn thêm một miếng nào nữa. Anh chỉ muốn nói với cô rằng: "Nhà hết muối chưa em, cho vào tiếp nữa đi, như thế này chưa đủ mặn đâu em ạ!", nhưng vì đang dỗi phải giữ giá nên anh không nói một lời nào mà lặng lẽ rời khỏi bàn ăn đi về phía tủ lạnh lấy hai chai nước rồi cầm đi lên lầu.
Âm Âm tổn thương Âm Âm không muốn nói.
Tư Hạ nhìn một loạt hành động kì lạ của anh mà ngớ người khó hiểu, lại nhìn xuống đĩa bò bít tết của mình cô vội cầm dao và nĩa lên cắt một miếng cho vào miệng. Cô cũng thẫn thờ như anh, nhưng là thẫn thờ chỉ sau hai giây thì đã vội vàng nhả ra.
Bà cha nó mặn.
Đây là bò bít tết thật sao?
Miếng bò này được vớt từ biển lên sao?
Chính xác là được vớt từ biển lên rồi, làm sao lại mặn như thế được!
Tư Hạ ngẫm nghĩ lại rốt cuộc là mình đã làm sai công thức ở đâu mà lại cho ra hai miếng bò mặn chát thế kia? Nhưng cô chắc chắn là cô đã làm theo đúng hướng dẫn trong sách.
Trong sách bảo rắc một ít muối, Tư Hạ cũng rắc một ít muối. Nhưng Tư Hạ nào đã biết một ít là như thế nào, thế là cô cho hẳn một thìa ăn cơm muối vào chảo bò.
Bây giờ cô chợt nhận ra, cô không biết nấu ăn. Kiến thức bếp núc bằng 0, nấu mì thì cô còn nấu được vì đã có sẵn gia vị được chia vừa đủ liều lượng. Nấu bò bít tết quả thật không giống như nấu mì, làm sao mà Tư Hạ làm được.
Như thế này làm sao mà dỗ anh được cơ chứ?
Nghĩ thôi mà đã thấy buồn như chó cắn rồi.
Updated 46 Episodes
Comments
Huỳnh Thị Ngọc Linh
không pé ơi ai gãnh mà dỗ
2022-01-14
1
Bao binh
Đọc mà thấy tấu hài quá tg ui
2021-10-20
1
Nguyễn Vũ Bảo Nhi
trước đồ ăn thì liêm sỉ biến đâu mất,đưa đồ ăn vô miệng thì liêm sỉ quay về
2021-08-16
6