"Em muốn đi du học."
Một khoảng không tĩnh lặng sau câu nói đấy, bầu không khí trở nên im ắng lạ thường, đến cả chú cún trong tay cô cũng ngoan ngoãn nằm im trong bồn tắm.
Tư Âm trầm mặc không nói gì, mặt anh tối sầm lại, mày kiếm nhíu chặt lại như dán keo, cả khuôn mặt toát lên nỗi buồn.
Thấy anh không nói gì, Tư Hạ lên tiếng nhắc nhở:
"Sao anh không nói gì?"
Anh im thêm vài giây rồi cũng cất tông giọng trầm lạnh của mình lên hỏi lại cô:
"Tại sao?"
"Đơn giản là em muốn đi, thế thôi." cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đấy trả lời anh.
"Khi nào đi?"
"Tháng sau."
"Em quyết định từ lúc nào? Làm thế nào em đi được?"
"Lúc trước em từng đăng ký đi du học khi viết hồ sơ chọn ngành nghề ở lớp 12, giờ đậu rồi. Em muốn đi."
Lúc này Tư Âm đã ngước mặt lên nhìn cô. Gương mặt cô bơ phờ, thiếu sức sống, chắc hẳn cô đã nhiều đêm suy nghĩ mà không nghỉ ngơi đều độ.
"Em chưa từng nói điều này với anh." Tư Âm nhẹ giọng.
"Nói với anh thì anh sẽ cho em đặt bút đăng ký sao?" Tư Hạ có chút lớn tiếng.
"Anh đã ký giấy cho em đi đâu? Là em đã giả chữ ký của anh vào mục người giám hộ sao?"
"Là anh đã tự tay ký vào. Anh không nhớ sao?"
"Được. Coi như em giỏi."
Tư Âm nghe vậy cũng hiểu ra được phần nào, anh tức giận đứng dậy đi một mạch vào nhà chẳng thèm quay đầu lại nhìn cô.
Tư Hạ vẫn ngồi đấy, trong lòng trĩu nặng tâm tư. Chú chó Holly cứ ngoe nguẩy đuôi kêu ư ử an ủi như biết chủ nhân mình đang buồn.
Đúng, cô đã nói dối để lấy chữ ký của Tư Âm khi đăng ký nguyện vọng đi du học.
Vậy cô đã dùng cách nào để qua mặt anh?
Đêm hôm đó, khi viết hồ sơ cô đã dùng một tờ phiếu mới chưa viết gì rồi lấy một tờ phiếu khác mà cô đã điền các mã ngành khác vào rồi đưa cho anh xem xét. Tư Hạ đã nói dối rằng tờ phiếu đã điền kia có vài chỗ viết sai nên bảo anh ký vào tờ phiếu mới chưa viết gì kia, Tư Âm đã không nghi ngờ gì mà đặt bút xuống ký vào, vậy là cô đã thành công qua mắt anh.
Còn việc nộp hồ sơ đăng ký thì đã có ông bà Diêu chu toàn. Cô và Diêu An cứ một mực đòi đi du học cho bằng được, vì thương con nên ông bà Diêu đành chấp thuận. Còn thông đồng với Tư Hạ sẽ giúp cô giữ bí mật với Tư Âm. Đến lúc đậu rồi sẽ nói cho anh biết. Hành động 'Tiền trạm hậu tấu' này của cô có chút liều lĩnh nhưng cô không sợ vì đã có ông bà Diêu chống lưng, chỉ cần họ lên tiếng Tư Âm sẽ nể nang phần nào mà tha cho cô đi.
Tại sao cô lại làm như thế?
Có trách thì trách anh. Anh luôn nghiêm khắc với cô, quản lý hết mọi hành động của cô mà không cho cô một chút tự do vốn có nào. Thật chất cô cũng chẳng muốn đi du học đâu, chỉ vì mong ước khát khao sự tự do quá lớn nên mới đi đến quyết định như ngày hôm nay.
Ban đầu khi nghe tin mình đã trúng tuyển, Tư Hạ có chút chạnh lòng, hối hận không muốn đi nữa. Nhưng giờ thì khác rồi, cô muốn đi, thật sự rất muốn đi. Đi đâu cũng được miễn là thoát khỏi anh.
(...)
Đêm hôm ấy, Tư Âm trằn trọc không ngủ được, lòng anh nặng trĩu tâm tư. Anh xuống thư phòng đọc sách nhưng trong đầu vẫn thấp thoáng suy nghĩ về việc cô đi du học.
Tư Hạ muốn đi du học là vì muốn trốn tránh anh sao?
Haha, cũng phải thôi, anh đã làm ra những loại chuyện gì với cô cơ chứ.
Muốn cô tha thứ cho anh ư? Nực cười, cô đã không 'không từ mà biệt' bỏ đi lúc nào không hay biến mất biệt tâm biệt tích thì đã quá nhân nhượng với anh lắm rồi.
Nhưng anh yêu cô là thật lòng. Không biết từ bao giờ mà anh lại đặt thứ tình cảm nam nữ lên một đứa em gái mà từ nhỏ đến giờ anh vẫn hết mực bảo vệ, thương yêu.
Vì yêu cô, anh càng muốn chiếm hữu cô là của riêng mình. Tư Âm luôn hà khắc với cô, cấm cô đủ thứ điều, có những điều nghe qua lại rất vô lý. Chẳng bao giờ cho cô sự tự do quyết định chuyện của mình.
Là anh đã sai, sai từ ngay lúc đầu. Có lẽ ngay từ đầu anh không nên yêu cô, vốn dĩ thứ tình yêu này không nên tồn tại giữa hai người, và rồi càng ngày anh càng yêu cô sâu đậm không thể dứt, để rồi nhận lại hậu quả như bây giờ.
Nhưng anh cũng là con người, đôi khi con người ta sẽ không thể kiểm soát được tình cảm của mình dành cho ai đó. Anh cũng vậy, trót yêu cô là điều bất đắc dĩ, anh không thể khống chế được tình cảm này của mình.
Đến nước này Tư Âm cũng chỉ biết để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, anh bất lực rồi, anh không biết nên làm gì nữa. Một người cao cao tại thượng như anh bây giờ đã biết bất lực rồi.
Điều mà anh nên làm lúc này là nên thành toàn cho cô đi du học. Đúng, đó điều duy nhất đúng đắn mà anh nên làm lúc này.
Đã đến lúc anh trả lại sự tự do vốn có cho cô. Cất đi thứ tình yêu hoang đường này của mình để cô có thể đi tìm một hạnh phúc mà cô chọn lựa.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, Tư Âm đứng dậy rời khỏi thư phòng, xuống bếp rót một ly sữa rồi đem lên phòng cho cô.
Tư Hạ cũng như anh, vẫn chưa ngủ, cô vẫn đang suy nghĩ về quyết định của mình.
Bỗng một tiếng gõ cửa phòng cô, Tư Hạ im lặng một lúc rồi đứng dậy mở cửa.
Đập vào mắt cô là một thân hình to lớn, mái tóc đen nay đã khá dài, khuôn mặt hoàn hảo không góc chết có vẻ buồn bã, cả cơ thể toát lên mùi bạc hà nam tính, trên tay còn cầm một ly sữa ôn nhu nhìn cô.
"Anh vào được không?"
Updated 46 Episodes
Comments
Huỳnh Thị Ngọc Linh
ủa tên tao ai cho ăn cấp tên tư
2022-01-14
0
Hải Đặng
hóngggg
2021-06-05
3