Hôm sau là ngày cô ra viện có bố mẹ Diệp đến đón và đương nhiên không thể thiếu "chị gái" của cô được. Vừa về đến nhà cô đã thấy thím Trương ở trong nhà chạy ra đón cô rồi hỏi thăm cô.
Tiểu thư, cô về rồi sao? Bệnh tình thế nào rồi? Sao cô không chịu ở lại bệnh viện vài bữa nữa cho khỏe hẳn rồi hãy về?
Vừa nói thím Trương vừa mân mê người cô làm cô chóng cả mặt, chưa để cô trả lời thím lại nói tiếp:
Trông cô xanh xao quá cô có biết là cô làm tôi lo lắng lắm không?
Nói đến đây cô lại càng cảm động thầm mắng bản thân tại sao lúc trước lại không biết quý trọng mọi người trong gia đình mình, chỉ vì đôi tra nam tiện nữ đó mà từ bỏ tất cả. Cô lại trả lời thím Trương.
Aiza cháu vẫn khỏe ạ thím không cần lo lắng thế đâu. Mấy hôm ở viện cháu thèm món ăn do thím làm lắm ạ.
Nói rồi thím Trương lại bất ngờ cô chưa từng nói chuyện nhiều như thế với người khác có nói thì cũng chỉ là mắng chửi vậy mà bây giờ lại nói chuyện dễ nghe như vậy...nhưng vẫn trả lời cô:
Cô vào nhà nghỉ ngơi đi tôi đi hâm đồ ăn cho nóng rồi sẽ cho người gọi cô xuống ăn.
Sau đó một nhà 4 người vui vẻ vào nhà mà không để ý đằng sau có một người đang tức tối. Cô cũng không để ý đến Diệp Lệ nữa, từ giờ cô chỉ muốn cho cô ta nếm trải cảm giác mà mình từng phải chịu mà thôi.
Sau khi vào nhà, đang lên phòng mình cô lại khựng lại nhìn căn phòng mà 10 năm rồi chưa ai ở. Trong lòng thầm nghĩ đến anh chắc chắn kiếp này cô sẽ bảo vệ anh và tất cả những thứ thuộc về mình.
Sau khi về phòng và tắm rửa sạch sẽ thì cô xuống dưới nhà an cơm. Ở dưới cô thấy ba mẹ Diệp và Diệp Lệ đã ngồi ổn định vị trí rồi.
Thấy cô Diệp Lệ liền nói:
Sao em xuống muộn vậy người trong nhà chờ em đã lâu lắm rồi.
Nghe giọng nói thì như là mắng yêu nhưng cô biết là cô ta đang trách móc cô trước mặt ba mẹ Diệp. Ba Diệp nghe vậy liền nhíu mày không vui. Cô thu hết biểu cảm này của ông vào tầm mắt, chưa để Diệp Lệ nói cô đã tiếp lời:
- Em vừa về còn hơi mệt, để mọi người chờ lâu rồi từ lần sau em sẽ không thế nữa.
Thấy cô nói vậy cô ta không cam lòng định nói gì đó tiếp nhưng đúng lúc này ba Diệp lên tiếng:
- Tiểu Mai vừa từ viện về còn mệt một chút, ngồi xuống ăn cơm đi con.
Vâng.
Diệp Lệ thấy vậy cũng không nói nữa vì cô ta biết là ba Diệp đang bảo vệ cho Diệp Mai. Tại sao từ trước đến giờ luôn như vậy ai cũng bảo vệ cô nên cô ta càng không căm lòng trong đầu lại nghĩ ra đủ mọi kế hoạch để hại cô.
Cô nghĩ mọi việc vẫn xảy ra như kiếp trước vậy nhưng hiện tại cô sẽ không bao giờ để cô ta được đắc ý đâu. Mọi thứ bây giờ mới bắt đầu.
Sau khi ăn cơm xong vì không muốn ở lại cùng một chỗ lâu với Diệp Lệ nên cô đã lên phòng nghỉ ngơi nào ngờ vừa nằm nghỉ được một lúc lại nghe thấy giọng của Diệp Lệ vọng vào:
- Tiểu Mai em ngủ chưa? chị có mang cho em một cốc sữa nóng đây, em uống đi rồi hãy đi ngủ.
Nghe đến đây cô cười lạnh. Đây chẳng phải là kế hoạch hủy dung nhan mà cô ta nghĩ ra sao. Nhưng cô vẫn nhẹ giọng nói:
- Em cảm thấy rất mệt nên không uống đâu cảm ơn chị, cũng muộn rồi chị nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi.
Nghe thấy cô nói như vậy cô ta cũng không nghĩ gì nhiều đành phải quay về, kế hoạch coi như bị hoãn lại vậy. Một lúc sau cô không nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa nữa bèn chìm sâu vào giấc ngủ.
Updated 30 Episodes
Comments
Lý Hồng Ngọc
hay hay🥰🥰
2021-10-07
2