Trung tâm thương mại

Ngày hôm nay vì không có việc gì để làm cô liền lôi hết quần áo trong tủ ra để thu dọn. Lúc trước vì nghe theo lời của Diệp Lệ mà cô mua toàn mấy loại quần áo, váy hở hang. Giờ nhìn lại mới thấy tại sao lúc trước mắt thẩm mĩ của mình lại kém như vậy, lại có thể mua được mấy món đồ như rẻ rách thế này. Soạn đồ cả buổi mà chả thấy có bộ nào ưng ý cô liền kêu người làm trong nhà để xuống kho hết. Cô quyết định sẽ đến trung tâm thương mại để mua đồ.

Chiếc xe ô tô đậu trước cửa trung tâm thương mại, cô xuống xe khiến cho bao người phải lóa mắt vì cô quá xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy màu xanh dương nhạt dài đến đầu gối, tóc được buông dài và không trang điểm. Vài cô gái khi thấy cô thì ghen ghét nói:

- Xem kìa còn trẻ như vậy mà lại bước xuống từ xe sang chắc là làm nghề không đàng hoàng rồi.

- Nhìn mặt mũi thì cũng sáng sủa đấy mà lại đi làm gái bao... thật chẳng ra sao.

Cô gái bên cạnh thấy thế liền lên tiếng:

- Thôi mọi người nhỡ đâu người ta lại là thiên kim tiểu thư nhà nào đó.

Nghe thì có vẻ như là bênh vực cho cô nhưng cô biết cô ta đang tạo điều kiện cho bạn cô ta thêm sỉ nhục cô. Thấy cô ta nói bạn cô ta cũng hùa theo:

-A Mạc, Cậu nhìn xem mặt xinh đẹp như vậy có khi nào can thiệp dao kéo để đi quyến rũ đàn ông không?

Nghe đến đây cô liền đi đến trước mặt bọn họ:

- Này các cô gái trông thì sáng sủa hiền lành mà sao toàn đi sân si chuyện người khác thế, tôi thế nào cũng không đến được các cô phê bình, đúng là một lũ côn trùng.

Nói xong cô liền quay lưng bỏ đi để cho bọn họ mặt đen ở lại.

Sau khi đi một lúc cô cũng đã mua được khá nhiều đồ rồi nhưng nhìn thấy gian hàng đồ cho nam cô lại nghĩ đến anh nên muốn mua cho anh một món quà để mừng anh đi làm. Vừa bước vào trong cô đã nhìn thấy một chiếc cà vạt rất hợp với anh, anh đeo lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Đang định lấy xen thử thì lại gặp phải mấy cô gái ban nãy.

- Này cô kia chiếc cà vạt đó là của tôi cô chọn cái khác đi.

Cô gái tên A Mạc trong nhóm đó lên tiếng. Lúc này cô mới quay lại nhìn thì lại bất ngờ khi thấy bên cạnh cô ta đang khoác tay một người đàn ông. Mà người đàn ông này đến chết cô cũng không thể quên được là Từ Hạo. Tay cô run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, quan sát anh ta. Cô thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cho cô cảm thấy thật kinh tởm. Thấy cô không nói gì cô gái tên A Mạc liền nói:

- Sao cô nhìn người yêu tôi như vậy là có ý gì?

Mấy cô gái bên cạnh cũng ùa theo

- A Mạc à hay cô ta định quyến rũ A Hạo của cô?

- Đúng vậy, đúng vậy.

Nghe vậy cô liền cười cười.

- Thật nực cười cô nhìn lại người yêu của cô xem, từ nãy đến giờ ánh mắt anh ta cứ dính chặt vào người tôi đấy. Thật kinh tởm mà. Hơn nữa bạn cô cùng người yêu của cô chắc cũng thân thiết lắm nhỉ, đừng trách tôi không nhắc cô bạn cô cùng người yêu của cô hẳn là rất "trong sáng " đấy. Còn nữa chiếc cà- vạt tôi nhìn thấy trước đương nhiên nó là của tôi.

Nghe cô nói xong anh ta cùng cô gái kia xanh mặt thầm chửi cô trong lòng. Anh ta thấy cô xinh đẹp như vậy trong lòng đã quyết nhất định là sẽ cưa đổ cô. Nghĩ đến đây anh ta liền lên tiếng.

- Cô gái à không thể phá hạnh phúc của chúng tôi. Đừng tìm cách chia rẽ chúng tôi.

Cô gái A Mạc thấy vậy trong lòng cũng tức giận nhưng lại thấy ánh mắt người yêu mình cứ dán vào người cô nghĩ cô muốn chia rẽ họ nên liền lên tiếng

- Người yêu của tôi tôi tự biết còn nữa cà vạt đó hôm nay tôi nhất định phải có được.

Nói xong cô gái đó liền bảo nhân viên gói vào cho mình. Thấy nhân viên khí xử cô liền bảo nhân viên gói cho cô ta

- Coi như chiếc cà vạt này tôi bố thí cho cô.

Cô gái kia thấy vậy tức giận đi trước, Từ Hạo thấy vậy nhưng khi đi qua cô lại lén bỏ danh thiếp của anh ta vào tay cô. Thấy danh thiếp trong tay cô liền xé nát rồi bỏ vào xô rác gần đó rồi bảo nhân viên mang đồ ra xe cho cô. Hôm nay gặp phải bọn họ đúng là xui xẻo mà mất hết hứng, còn quà của anh cô sẽ chọn ngày khác đi mua vậy.

Khi cô về đến nhà thì cũng đã trưa rồi. Vừa vào nhà thím Trương đã gọi cô ăn cơm. Cô lên lầu thay bộ quần áo vừa mới mua rồi xuống ăn cơm. Thấy cả một bàn thức ăn mà chỉ có một mình cô liền hỏi

- Thím Trương à mẹ cháu đâu ạ? Sao lại chỉ có một mình cháu ăn cơm?

- Thưa tiểu thư phu nhân hôm nay đi ăn cùng bạn không về, còn cô Lệ thì đi ăn sinh nhật bạn.

Nghe đến đây cô cũng không buồn ăn cơm nữa liền bảo thím Trương ăn cô lên lầu nghỉ ngơi. Vừa đi vừa nghĩ đến anh. Nghĩ đến đây cô liền đỏ mặt, cô vậy mà lại nhớ anh. Lên đến phòng cô cầm điện thoại lên muốn gọi cho anh nhưng chợt khựng lại, cô chưa có số của anh. Từ hôm anh về cô lại chưa nghĩ đến việc này. Cô chỉ có thể chán nản nằm xuống giường mân mê chiếc điện thoại rồi ngủ lúc nào không hay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play