Nhìn thấy cô chú Trương đi đến hỏi
- Tiểu thư cháu đến đây làm gì?
- Chú cứ gọi cháu Tiểu Mai là được rồi mà!
Nghe thấy trợ lí Trương gọi cô như vậy, mấy nhân viên ở lễ tân và mấy người vừa nãy mỉa mai cô liền hoảng hốt. Trợ lí Trương gọi cô gái kia là tiểu thư vậy chẳng phải là cô chủ nhỏ sao? Vậy là bọn họ đã đắc tội với cô chủ nhỏ của công ty rồi. Trước tới giờ họ chưa từng thấy mặt mũi của cô thì sao mà biết được. Nghĩ đến đây họ đều hoảng sợ, trong lòng cầu mong rằng cô sẽ rộng lượng mà không nhớ đến những gì họ nói.
Không mấy để ý đến sắc mặt bọn họ cô lên tiếng
- Cháu có nấu cơm cho anh...anh Đình muốn mang lên mà lại nghe lễ tân nói không hẹn trước không được gặp nên...
- Để chú đưa cháu lên
Nói xong chú Trương còn không quên những lời cô vừa nói. quay ra nói với lễ tân
- Từ bao giờ mà ngay cả tiểu thư cũng không được vào công ty của gia đình mình vậy?
- Trợ lí Trương tôi xin lỗi ... chúng tôi thực sự không biết đây là cô chủ nhỏ nên... tiểu thư hãy tha thứ cho chúng tôi.
- Chú Trương họ cũng chỉ làm đúng với công việc của mình thôi, nhưng thực sự thái độ chưa được tốt lắm hơn nữa đây là công ty không nên bàn bạc việc riêng trong giờ làm việc, dù gì cũng chưa đến giờ nghỉ trưa mà.
- Chúng tôi biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi.
- Chú Trương chúng ta đi thôi. Mọi người cứ làm việc đi tôi đi trước.
Thấy cô đi xong mọi người trong sảnh thở phào nhẹ nhõm. Từ trước tới nay nghe người ta đồn rằng nhị tiểu thư nhà họ Diệp tính khí không tốt, rất khó gần lại lạnh lùng hơn nữa cũng là một bad girl. Nhưng quả thật trăm nghe không bằng một thấy, quả thực rất xinh đẹp hơn nữa đâu giống lời đồn, tính khí rất tốt, ăn mặc rất bình thường, giản dị đấy chứ. Nhớ khi nãy họ tỏ thái độ và nói chuyện bất lịch sự như vậy cô cũng không đuổi việc chỉ nhắc nhở họ thật sự đã cảm tạ cô lắm rồi.
Phòng làm việc của anh là tầng 98, tầng cao nhất. Nghe ba nói tầng này là tầng của riêng anh.
Đưa cô đến phòng anh, chú Trương đi trước vì có việc còn cô thì rất bất ngờ, bình thường bàn thư ký sẽ được đặt ngay bên ngoài phòng làm việc của Tổng Giám đốc vậy mà trên tầng này lại không có lấy một bóng người. Cô lấy hết can đảm bước đến phòng Tổng Giám đốc gõ vài cái chỉ nghe thấy giọng lạnh lùng, trầm ổn truyền ra
- Vào đi
Mở cửa vào đập ngay vào mắt cô là màu xám tro của căn phòng. Tuy rằng biết anh thích màu tối nhưng phòng làm việc mà u ám như này thì quả thuật rất ảnh hưởng tới công việc. Ngoài ra phòng được trang trí rất đơn giản, chỉ có vài chiếc bình và lọ hoa mà thôi.
Người ta thường nói đàn ông đẹp trai nhất là khi nghiêm túc làm việc , quả thật như vây. Ánh mắt anh chuyên chú, sống mũi thẳng tắp và bờ môi mỏng mím nhẹ. Người cô yêu quả thật đẹp trai quá đi mà.
Thấy người bước vào không nói gì anh lười biếng ngước mắt lên xem
- Tiểu Mai, sao em lại đến đây?
Thấy cô đến người nào đó vội vàng bỏ hết công việc xuống mà tiến lại gần cô
- Em có làm cơm cho anh nhưng chắc nguội mất rồi.
- Ngồi xuống đây.
- Anh thử ăn xem có ngon không?
- Đến sao không điện anh xuống đón?
- Em ...không có số của anh
Nghe cô nói anh mới sực nhớ đến. Anh bận công việc nên quên mất.
- Số điện thoại là ngày tháng năm sinh của em
- Dạ? Ngày tháng năm sinh của em sao?
Anh không nói gì chỉ nhìn cô mà tay thì lại mở hộp cơm. Cô nhìn bàn làm việc của anh lại thấy một điều bất ngờ liền hỏi
- Anh để ảnh của em trên bàn làm việc sao?
Anh cũng chỉ mỉm cười. Vậy là anh luôn nhớ đến cô sao mọi thứ trong cuộc sống của anh đều có liên quan đến cô sao.
Mở hộp cơm ra anh thấy bên trong có món thịt kho anh thích kèm theo một món salad và đặc biệt còn có một quả trứng hình trái tim đặt ở giữa phần cơm, không nhịn được mỉm cười. Thấy thế cô liền bảo anh
- Anh thử đi xem thế nào?
- Em tự làm?
- ừm..
- Là hộp cơm tình yêu?
Nghe anh nói xong,cô không trả lời. Chỉ thấy anh lấy từng món ăn bỏ vào miệng
- Thế nào có ngon không?
- Rất ngon.
- thật sao?
- Ừm
Trời ơi chỉ nói một tiếng "ừm" thôi mà sao tim cô lại đập loạn lên thế này. Thấy cô vậy anh lấy một miếng thịt đưa đến bên miệng cô
- Ăn đi
- Em không ăn đây là làm cho anh mà
- Ăn cùng.
Nghe vậy cô liền mở miệng ra ăn. Quả thật đồ ăn cô làm không tệ. Cứ như vậy hai người cùng nhau ăn hết hộp cơm. Ăn xong anh lại cho người mua bánh ngọt và đồ ăn vặt cho cô dặn cô ngồi yên đợi anh, xong việc anh sẽ đưa cô về.
Cô biết anh bận liền ngồi im một chỗ lôi điện thoại ra vừa chơi game vừa ăn đồ ăn vặt để cho anh làm việc. Nhưng vì quá chán mà vừa cầm điện thoại được một lúc mà cô ngủ quên mất. Anh định quay ra hỏi cô liền thấy người con gái đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa từ lúc nào bèn đi qua bế cô vào phòng nghỉ cho cô nằm, còn bản thân thì đi họp.
Updated 30 Episodes
Comments