Tam Công Tử Hội Ngộ

Vào đến phòng ăn mọi người ngồi xuống và im lặng không ai nói một câu gì hết. Cái bầu không khí này có chút... Đang định mở lời thì đã nghe anh nói

- Tôi đã đặt bàn và gọi món sẵn rồi. Mọi người muốn gì cứ gọi thêm.

Thấy anh nói thế mọi người cũng nói chuyện rôm rả hơn hồi nãy.

- Không cần, không cần Diệp Tổng đã khách khí rồi.

Anh thấy cô có chút không được thoải mái liền nói

- Nếu không thích không cần miễn cưỡng.

Bất quá cô chỉ là không thích ồn ào, nhưng dù gì cũng là đi cùng anh vào giờ lại xin về trước thì có vẻ không tốt lắm thì phải.

- Không có, có điều mấy món ăn này không hợp khẩu vị.

Anh quên mất, vì cô đi theo anh là ngoài dự liệu. Anh gọi phục vụ cho thêm món sườn xào chua ngọt mà cô thích và thêm một cốc nước ép cà chua cho cô.

Ừm... anh đúng là hiểu cô thật, còn cô ngay cả sở thích của anh cũng không biết, chỉ biết là anh thích ăn món thịt kho thôi. Nghĩ lại cô thấy mình vô tâm quá, về nhà sẽ đi hỏi thím Trương để biết nhiều hơn về anh mới được.

Sau khi bàn việc xong hai người cùng trên xe về nhà. Anh lên tiếng

- Em sẽ suy nghĩ sao?

- Suy nghĩ?

Anh đang hỏi gì vậy chứ. Như đã biết cô đang nghĩ gì anh liền nói

- Từ Hạo.

- Ò

Ra là chuyện này vậy mà làm cô vắt não suy nghĩ. Mà nhắc đến cô lại tức chẳng lẽ anh thật sự không ghen sao? Còn thản nhiên hỏi cô như vậy.

- Đúng thế em sẽ thử xem xét. Anh nói xem em trẻ trung lại giỏi giang như vậy, giờ không yêu đợi đến bao giờ.

- Em còn nhỏ. Không nên yêu đương sớm.

Hứ nhỏ cái đầu nhà anh. Chẳng nhẽ nói câu anh yêu em cũng khó đến vậy sao.

Về đến nhà là cô lao lên phòng nghỉ đến tối mà không thèm xuống ăn cơm. Mọi người còn nghĩ là ai lại đắc tội với cô rồi. Nhưng nào biết cô đang ngồi trong phòng suy nghĩ xem làm thế nào để anh nói ra ba chữ cô mong đợi nhất '' anh yêu em'' , aiza thật là khó quá đi mà. Bao nhiêu lần cô bật đèn xanh cho anh mà anh không biết ý gì cả.

Lúc ăn cơm thấy cô không xuống anh nghĩ rằng vì hôm nay anh bảo cô còn nhỏ không nên yêu đương mà giận dỗi, lẽ nào cô đã thật sự yêu tên Từ Hạo kia. Không được anh nhất định phải cho cô biết bộ mặt thật của tên kia. Không để cô phải chịu khổ được. Nhưng anh không có dũng khí. Làm việc thì anh rất quyết đoán, nhưng khi đối diện với những chuyện liên quan đến cô thì khi nào cũng do dự.

Bẵng cái cũng một tháng trôi qua, từ ngày hôm đó anh gặp cô là tránh né không nói lời nào, có lúc anh hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Còn Từ Hạo hắn ta suốt ngày gọi điện, nhắn tin làm phiền cô. Khỏi cần nói ai cho số điện thoại của cô, cô cũng biết là Diệp Lệ. Lắm lúc cô muốn đổi số nhưng mà trong điện thoại của anh vẫn lưu số này của cô, hơn nữa cô còn muốn đùa nghịch với bọn người kia.

Nếu cứ như thế này cô sợ là bản thân mình điên lên mất, cô hôm nay nhất định phải hỏi anh cho rõ xem rốt cuộc anh muốn nói gì. Xuống đến dưới nhà liền gặp anh dưới nhà. Hôm nay là chủ nhật nhưng mà mọi lần anh đều đến công ty làm việc vậy mà hôm nay lại ở nhà.

- Diệp Đình, anh có điều gì muốn nói với em à?

- Anh...

Anh không biết có nên nói không, anh sợ cô biết tin này thì sẽ đau lòng.

- Tên Từ Hạo đó không phải người tốt.

- Em biết.

Hóa ra muốn nói chuyện này vậy mà tránh mặt cô cả tháng trời.

Anh có chút ngạc nghiên, không phải cô thích tên đó sao?

- Em không thích hắn?

- Tất nhiên, em đâu ngốc. Mà sao anh biết hắn không tốt.

- Điều tra.

Cũng đúng anh là như vậy làm việc này dễ như trở bàn tay. Đang suy nghĩ có tiếng điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

# Alo

# Cậu không định gặp mặt bạn bè nữa sao?

#Rất bận.

Chưa đợi anh đáp đầu dây bên kia liền nói rồi cúp điện thoại.

#Quán bar Cloud 9.

Cô không nhầm thì đây là giọng của Hạ Thiên, không ngờ anh ta lại nói chuyện với anh như vậy. Hai người này tính cách chẳng khác nhau chút nào. Chỉ là Diệp Đình của cô tốt hơn một chút thôi.

- Anh đi một chút.

- Được

Anh cầm áo khoác lên và đi luôn, cô biết từ lúc anh về còn chưa có dịp nào để gặp mặt bạn bè cả may là hôm nay anh không có việc nên mới ở nhà.

Đến nơi, anh liền thấy hai người đàn ông ngồi trong góc uống rượu. Trịnh Cảnh thấy anh liền gọi lại.

- Đây, đây.

Anh đến ngồi xuống và rót một ly rượu vang năm 85. Trịnh Cảnh thấy thế nói

- Cậu biết không? Hạ Thiên trách cậu sao không gặp bạn bè đấy, nhưng mà không quên đãi cậu rượu ngon. Mình ở cạnh cậu ấy lâu như vậy còn chưa được uống, đúng là keo kiệt mà.

Anh không nói gì, Trịnh Cảnh cũng quen với tính cách này rồi phải nói là trong nhóm chỉ có anh là tính cách nhiệt tình này mà thôi.

Lúc này Hạ Thiên mới lười biếng lên tiếng

- Lưu Nguyệt về rồi.

---+++++

Mọi người ơi nếu mọi người yêu thích thể loại xuyên không, ngọt sủng thì hãy đọc ngay " Nam Phụ Hãy Đợi Tôi" của mình nhé!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play