Quả Thực Rất Giống

Nhìn cô như vậy bà thật không muốn từ chối

- Được.

Đi cả ngày trời cuối cùng hai người họ cũng đã mua được rất nhiều đồ. Ra khỏi cổng trung tâm thương mại bà muốn mời cô đi ăn cô liền đồng ý. Lúc đầu cô thật sự chỉ muốn lợi dụng bà, nhưng bà ấy là người tốt cô sẽ đối xử thật lòng với bà ấy, hoàn cảnh của bà ấy thật sự rất đáng thương a.

Thế là cả ngày hôm ấy hai người họ hết đi ăn, dạo phố lại uống hết cả ngày. Cuối cùng bà còn ngỏ ý đưa cô về nhưng cô đã tù chối lấy lí do là do cô còn có việc nên bà không cần đưa cô về.

Về đến nhà cô lên lầu nghỉ ngơi ngay. Thật sự hôm nay rất mệt. Đúng rồi còn phải nhắn tin hỏi thăm anh nữa. Nghe Bác Trương nói là công việc bận hôm nay anh ấy không về.

'' Anh đang bận sao?''

Rất nhanh đầu bên kia đã gọi điện đến cho cô.

#Alo

Ui giọng nói này chỉ cần nghe thôi đã khiến cho cô không khỏi đỏ mặt.

#Alo, anh đang làm việc?

#Ừm.

#Anh ăn cơm chưa?

#Vừa ăn rồi.

Hazz cô nào biết anh vì bận bịu chuyện hợp đồng kia mà chưa hề được nghỉ ngơi và ăn cơm. May mà cô nhắn tin cho anh, lúc nói chuyện với cô anh đã gạt hết công việc sang một bên chỉ để nói chuyện cùng cô. Anh rất nhớ cô, trong lòng anh bây giờ chỉ muốn về nhà gặp cô và ôm cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ thôi.

Mãi không thấy anh nói gì nữa mà cô thì cũng không biết nên nói gì nữa cả. Ui xấu hổ chết mất.

#Vậy anh... có việc thì cứ bận đi...em

#Nói chuyện với anh một chút.

#Ừm...vâng

#Anh rất nhớ em.

Cái gì? Anh nói anh nhớ cô sao? Cô nghe xong liền cúp máy. Ui trời tim cô đập nhanh như muốn nổ tung vậy. Nhưng cô cũng quá ngốc đi cúp máy đột ngột như vậy rõ ràng là cô cũng nhớ anh mà.

Thấy cô cúp máy anh tưởng rằng cô lại giận anh. Nhìn điện thoại mà chỉ biết thở dài.

Thế là một đêm trôi qua có hai người nào đó đã mất ngủ.

Sáng hôm sau bà Trần là phu nhân giám đốc của Laican- mẹ nuôi của cô gọi cho cô để hẹn cô đến nhà ăn cơm cô liền đồng ý.

Đến trước cửa biệt thự liền thấy bà đã ra đón cô rồi. Thấy cô bà mừng rỡ chạy ra đón cô nhưng theo sau còn có người nữa là... là giám đốc Trần.

- Con đến rồi sao?

- Dạ. Con chào mẹ...

- À... đây là cha nuôi của con đó.

- Con là..

- Dạ con là Diệp Mai.

- Chào con.

Cuối cùng thì ông cũng được gặp người mà làm cho vợ anh khen cả ngày, khiến cho anh ra rìa rồi. Còn nhất quyết bắt ông phải nghỉ làm để ở nhà gặp cô. Quả thật ông cũng bất ngờ vì cô gái này rất giống với con gái của ông. Còn rất lễ phép nữa.

Hai người kia dắt tay nhau vào nhà lúc nào rồi để lại ông ở ngoài.'' hazz bà ấy hết yêu mình rồi''

Vào đến nhà, cô ngỏ lời phụ bà nấu ăn vì nhìn vào là thấy hôm nay bà tự nấu ăn. Bà dắt tay cô cùng xuống bếp nấu ăn, hai người nấu ăn rất vui vẻ. Khi ra phòng khách để gọi ba nuôi cô vào ăn cơm thì gặp anh vào cửa. Anh vậy mà lại đến đây. Ông Trần thấy thế liền nói

- Hai người quen nhau sao?

- Dạ.

Anh liền đáp lại. Cô cũng lên tiếng.

- Anh ấy là anh hai của con.

- Anh hai sao?

- Dạ.

- Sao em lại ở đây?

- Em… em

Đang không biết trả lời ra sao bà Trần lại ra gọi mọi người. Thấy thế liền mời cả anh vào ăn cơm cùng.

Ngồi ở bàn cơm cô thấy không khí này có chút kì quái. Liền lên tiếng

- Ba mẹ nuôi đây là anh hai con, con là em gái không cùng huyết thống của anh ấy. Được Diệp gia nhận nuôi.

Bà Diệp lại lấy làm vui.

- Vậy không phải thân càng thêm thân sao, Diệp Đình cậu ấy được ba con rất yêu quý vì tuổi trẻ tài cao. Không ngờ hai người lại là anh em với nhau.

Nghe thế anh lên tiếng

- Không cùng huyết thống ạ.

- Đúng đúng không cùng huyết thống.

Aiza bà nhìn là biết hai người này có ý với nhau rồi.Vậy bà phải tác hợp cho hai người họ mới được.

Ăn xong anh và ba Trần của cô ra phòng khách bàn công việc. Vì vốn dĩ anh đến đây là để bàn công việc mà. Còn cô và mẹ Trần thì ở trong bếp pha trà cho họ.

Ngoài phòng khách anh lên tiếng

- Giám đốc Trần, tôi đến đây để bàn về chuyện hợp đồng.

- Tôi biết. Quả thật tôi cũng đang không biết nên giao hợp đồng này cho ai, giờ thì tôi có câu trả lời rồi. Tôi mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

- Vâng.

- Quả thật tôi đã lớn tuổi rồi. Cả đời tôi chỉ mong muốn vợ tôi được vui vẻ, hạnh phúc thôi. May là gặp được Tiểu Mai, giúp cho bệnh tình của bà ấy tiến triển tốt hơn. Hợp đồng này tôi cũng rất tin tưởng vào năng lực của cậu. Mong là sự hợp tác này sẽ thành công rực rỡ.

- Dạ.

Cô ra ngoài thì thấy họ đang đánh cờ và nói chuyện rất vui vẻ với nhau rồi. Ngồi đến tối, anh và cô chào tạm biệt ba mẹ Trần và ra về.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play