Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Thế mới biết kiếp trước cô đẫ tổn thương anh như thế nào. Mà lại khiến anh đau khổ, chịu nhiều tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô thật sự rất có lỗi với anh. Sau khi biết chuyện này cô cũng không buồn quan tâm đến chuyện bạn gái cũ kia nữa mà còn quyết tâm sẽ yêu thương anh thật nhiều. Dù gì cô ta cũng là bạn gái cũ rồi , hiện tại và tương lại là cô ở bên anh không phải cô ta nữa.
Sau đó cô và Trịnh Cảnh liền ra về. Cô còn đi dạo đến tối mới về. Đến nhà cô gặp anh liền lên tiếng muốn nói chuyện
- Anh hai em có chuyện...
- Diệp Đình con lên đây ba có chút chuyện muốn nói với con.
Chưa đợi cô nói xong ba cô liên ngắt lời. Thôi vậy để khi khác nói với anh.
Trong phòng sách hai người đàn ông nghiêm nghị ngồi đối diện nhau. Ba Diệp nói
- Bên Khương Lâm có hành động rồi.
- Khương Lâm sao?
- Đúng thế. Con nói xem công ty của ta và lão ta là đối thủ với nhau bao nhiêu năm nay. Ông ta lúc trước hành động còn biết giữ ý vậy mà bây giờ dám hành động thô lỗ như vậy.
- Rốt cuộc ông ta đã làm gì?
- Ông ta đang muốn giành hợp đồng của Laican với chúng ta. Rốt cuộc ngày hôm nay con sao vậy, chuyện lớn vậy mà lại không biết.
- Con có chút mệt.
- Con hãy xem rồi xử lý chuyện này đi.
- Vâng.
Cuộc nói chuyện kết thúc anh về phòng, thật ra anh đang suy nghĩ để giải quyết chuyện của Lưu Nguyệt nên không chăm chú vào công việc. Ngày mai anh nhất định phải tìm Lưu Nguyệt để nói chuyện chứ không thể để cô ta làm loạn được.
Hôm sau khi cô tỉnh dậy đã thấy người làm bảo rằng anh đã đi làm rồi.
Cô cũng biết vụ của công ty Haire muốn giành hợp đồng Laican với Diệp Thị. Cô nhất định phải nghĩ cách giúp anh.
Kiếp trước cái hợp đồng này thuộc về Haire vì công ty này biết được Giám đốc bên công ty Laican thích gì. Mà muốn biết thì chắc chắn họ phải mua chuộc trợ lí của Giám đốc bên đó. Nhưng cô đâu cần phải mua chuộc chỉ cần dựa vào trí nhớ này là biết được rồi.
Nghĩ là thế cô liền đi thay đồ. Nghe nói Giám đốc bên đó đã kết hôn và sinh được một cô con gái, nhưng không may bị tai nạn xe mà người con gái kia đã qua đời. Cô lại xâm xấp bằng tuổi vậy thì ăn mặc giống một chút vậy.
Xong cô liền đến trung tâm thương mại mà giám đốc phu nhân hay đến để ôm cây đợi thỏ. Đợi cả ngày trời cuối cùng cũng thấy mục tiêu xuất hiện. Chính là bà ấy, rất xinh đẹp lại trẻ trung nhìn vào ai mà nghĩ là bà đã ngoài 40 chứ.
Cô cầm chiếc váy đi ngang qua bà giả vờ té ngã.
- Aizo...
- Cô gái... cô không sao chứ?
Bà ấy thấy thế liền qua đỡ cô dậy hỏi thăm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô thì sững người. Gương mặt và cả dáng người này thật sự rất giống con gái bà. Thấy bà như vậy cô liền biết mình đã đạt được mục đích nhưng cô cảm thấy mình cũng ừm... quá là trà xanh đi. Mà bà ấy lại nhân hậu như vậy. Cô có chút không nỡ lợi dụng bà ấy để đạt được mục đích.
- Cháu không sao, cảm ơn bác.
Vừa định đứng lên nhưng nào ngờ thấy đầu gối mình chảy máu, thế này cũng quá là thật đi.
Thấy thế bà liền ngỏ lời mời cô ra ghế ngồi
- Chảy máu rồi hay cháu ra ghế kia ngồi đi để khử trùng vết thương, con gái không thể để có sẹo được.
- Vâng.
Mục đích thì đạt được rồi chỉ cần chờ bà ấy hỏi thôi. Bà ấy nhờ nhân viên khử trùng vết thương cho cô và nói
- Cháu tên gì? Trông cháu rất xinh đẹp.
- Dạ cháu là Diệp Mai.
- Diệp Mai sao tên rất đẹp. Cháu có bạn trai chưa? Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ cháu có bạn trai rồi ạ, năm nay cháu 18 tuổi.
- hazz.. có rồi sao, tiếc thật ta có đứa cháu trai năm nay 20 tuổi đang học Đại học A.
- Cháu cũng đang học tại đó.
- Thật trùng hợp, chúng ta thật là có duyên mà.
- Vâng
- Hay là cháu làm con gái nuôi của bác đi. Không giấu gì cháu, lúc trước bác có một cô con gái nhưng thật không may tai nạn đã cướp nó đi mà bác chỉ có đúng một đứa con. Nó mất rồi bây giờ chỉ còn hai ông bà già sống với nhau nếu cháu không chê thì...
- Cháu chỉ sợ cháu không xứng thôi ạ.
- Không đâu, ông trời cho chúng ta gặp nhau thì là duyên phận mà.
- Dạ...mẹ nuôi.
Nghe cô gọi thế bà liền vui vẻ ra mặt, ôm lấy cô.
Nghĩ đến đây cô liền tỏ vẻ buồn rầu. Bà thấy thế liền hỏi
- Con sao thế?
- Dạ cháu... à con...
- Nói mẹ nghe xem.
- Từ nhỏ con là cô nhi may mắn khi lớn lên một chút thì được một gia đình giàu có nhận nuôi. Giờ gia đình con gặp khó khăn nhưng con không biết làm thế nào để giúp đỡ họ. Bao nhiêu năm họ nuôi nấng con vậy mà một chút chuyện con cũng không giúp được.
- Con nói ta nghe xem có chuyện gì?
- Dạ thôi ạ. Người đến đây mua sắm đúng không ạ con đi cùng người nha.
Updated 30 Episodes
Comments