Lúc cô tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã là 9 giờ tối rồi. Cô nhìn xung quanh phòng liền biết đây là phòng nghỉ ngơi của anh. Nhưng lại chẳng thấy anh đâu đành mở cửa ra phòng làm việc tìm cũng không thấy. Chẳng lẽ anh bỏ quên cô ở đây rồi.
Cô thường có thói quen trước 8 giờ tối vậy mà bây giờ đã 9 giờ rồi. Nghĩ vậy cô liền tìm quần áo trong tủ để thay, chỉ thấy có rất nhiều áo sơ mi của anh, cô liền lấy một chiếc rồi vào phòng tắm rửa.
Lúc anh họp về mở cửa phòng nghỉ ra không thấy cô đâu tưởng cô về rồi, anh cầm áo khoác định đi về. Chưa kịp bước đi liền thấy cô bước từ phòng tắm ra lại còn mặc áo của anh nữa. Nhìn cô trong dáng vẻ này khiến cho anh không khỏi cảm thán.
- Anh chưa về sao?
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình cô bất giác nói
- Em tưởng anh về rồi, mà em cảm thấy người khó chịu muốn đi tắm. Trong tủ của anh em tìm được mỗi chiếc áo này nên...
- Ừm.
ừm là sao? Cô nói nhiều như vậy anh chỉ ừm thôi sao?
Thấy tóc cô còn ướt anh tiến lên lấy khăn dịu dàng xoa tóc cho cô.
- Em đợi anh chút
Cô chỉ thấy anh tiến lên gần tủ đầu giường lôi ra một chiếc máy sấy.
- Ra đây ngồi anh sấy tóc cho em.
- Vâng.
Cứ như vậy anh thì nhẹ nhàng sấy tóc cho cô, còn cô thì ngoan ngoãn ngồi im.
Sấy tóc xong anh gọi cho thư ký của mình mang một bộ váy tới cho cô thay.
- Anh đã gọi người mang váy tới cho em rồi. Đợi một lát.
- Được.
Một lúc sau, thư ký đem váy đến cho cô thay. Thật sự chiếc váy này rất vừa với cô. Như thể nó được may ra cho cô vậy.
- Chúng ta về thôi.
- Vâng.
Sau khi về đến nhà ba mẹ Diệp thấy họ đi cùng nhau thì có hỏi
- Sao giờ hai con mới về?
- Con ngủ quên ở phòng của anh Đình.
Nghe cô nói thế bà cũng không nói gì nữa bèn nhắc cô lên lầu nghỉ ngơi.
Đang định ngủ cô nghe có tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
Chỉ thấy anh mang lên cho cô một đĩa bánh ngọt.
- Ăn đi, cả tối em chưa ăn gì.
- A... thực ra em cũng không đói.
- Ăn đi, anh về phòng.
- Được.
Sau khi ăn xong cô chạy đi đánh răng rồi leo lên giường, mà trằn trọc mãi chưa ngủ được. Có thể là do hôm nay cô đã ngủ quá nhiều rồi nên không buồn ngủ. Nghĩ thế cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.
" Anh đã ngủ chưa"
( Tin nhắn mình sẽ để trong dấu" "
Và nghe điện thoại mình sẽ để trong dấu# #)
Đang ngủ nghe thấy có tin nhắn anh cũng mở ra xem hóa ra lại là tin nhắn của cô. Không nhanh không chậm anh nhắn lại
" Chưa"
Thấy anh trả lời tin nhắn nhanh như vậy cô rất vui. Cô định rủ anh ra ngoài vườn sau nhà ngắm sao. Nhưng liền nghĩ đến anh hôm nay quả thật rất vất vả làm việc mà không có thời gian nghỉ ngơi nên đành nhắc anh nghỉ ngơi sớm
" Anh nghỉ sớm đi. Hôm nay rất mệt rồi"
Nhắn xong không đợi anh đáp lại cô liền tắt máy đi ngủ.
Sáng hôm sau cô cảm thấy đã khỏe hơn rất nhiều nên đã dậy sớm để chuẩn bị đi học.
Xuống đến nhà ba Diệp thấy cô sách cặp liền hỏi
- Con định đi học sao
- Vâng, con nghỉ cũng khá lâu rồi. Nghỉ lâu quá cũng không tốt ba ạ.
- Được được, rất hiếu học.
Nghe thấy cô nói thế trong lòng ông cảm thấy rất vui. Vì từ khi con bé trong bệnh viện tỉnh lại đã hiểu chuyện và ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
- À con đợi để đi cùng Diệp Lệ sao?
- Không ạ. Hôm nay con tính đi sớm hơn một chút.
Nghe thấy cô nói thế người trên cầu thang đứng nãy giờ liền lên tiếng
- Để anh đưa em đi. Dù gì cũng tiện đường.
- Anh hai chào buổi sáng, liệu có làm phiền anh không?
Nghe thế mẹ Diệp im lặng nãy giờ liền nói
- Đúng đó con hãy đi với Tiểu Đình đi, rất an toàn mà không chật chội.
Đúng lúc đi từ cửa ra Diệp Lệ nghe thấy liền nói
- Đúng lúc em cũng muốn đến trường anh cho em đi cùng với nhé!
Hừ... lại muốn bắt chước cô à? Đã thế lâu không chỉnh đốn cô ta rồi hôm nay cho cô ta nếm chút mùi vị vậy.
- Được thôi hôm nay em với chị đi cùng anh Đình nhé.
Nghe cô nói thế cô ta thầm cười nghĩ cô đúng là ngu ngốc mà.
Cô biết cô ta đang nghĩ gì nhưng cứ xem chút nữa ai mới là ngu ngốc.
Sau khi ăn xong, cô và Diệp Lệ theo anh đi học . Thấy cô ta định ngồi ghế phụ cô liền nói.
- Em thật sự rất không quen ngồi đằng sau, chị nhường cho em nhé.
Chưa đợi cô ta nói cô liền tiến lên ngồi vào ghế phụ rồi hạ kính thò đầu ra ngoài
- Chị lên xe đi không muộn mất.
Cô ta nghe thế chỉ biết nghiến răng, nắm chặt tay bị móng tay đâm vào da thịt mà chảy cả máu. Cô ta bước lên ghế sau ngồi.
Thấy cô chưa cài dây an toàn anh bèn choàng người qua cài dây lại cho cô. Khoảng cách gần như vậy khiến cho cô không khỏi đỏ mặt. Thấy anh thắt xong cô bèn cảm ơn anh.
Nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ bừng lên khiến cho anh cảm thấy buồn cười. Không ngờ cô lại nhút nhát đến thế.
----++++
Mọi người ơi hãy ủng hộ thật nhiều cho mình nhé. Mọi người hãy tương tác thật nhiều để ủng hộ tác phẩm của mình để mình có động lực ra thật nhiều, thật nhiều chap mới nhé!
Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua nhé! Iu mọi người nhiều😘
Updated 30 Episodes
Comments
thy cute 2013.0
hay qá tác giả ơi
2022-02-02
2