Chương 5: Diệp Lệ ngày tháng còn dài

Ngày hôm sau, khi anh đang từ cầu thang bước xuống thì nghe thấy tiếng của cô ở trong bếp. Vào trong bếp anh thấy cô đang mải miết nấu ăn và ca hát. Cô mặc một chiếc váy màu hồng dài quá đầu gối, tóc buộc đuôi ngựa để lộ chiếc cổ trắng nõn và đeo chiếc tạp dề màu đen. Đối với anh mà nói đây chính là bức tranh đẹp nhất từ trước tới giờ mà anh được ngắm. Anh chỉ mong rằng bản thân mình có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy cô.

Còn cô thì đang mải mê nấu ăn mà không hề hay biết có người đang nhìn mình. Được một lúc sau quay ra thì cô thấy anh đang đứng đó liền lên tiếng hỏi:

- Anh dậy rồi sao?

- À... sao em lại ở đây? Thím trương đâu sao em lại làm mấy việc này?

- Hôm nay em dậy sớm nên muốn làm bữa sáng cho mọi người ý mà.

Thấy cô nói thế anh liền nghi ngờ hỏi lại.

- Em biết nấu ăn sao?

- Tất nhiên là biết rồi...hơn nữa trên mạng cũng có công thức mà có gì không hiểu thì em lên đó tìm hiểu là được mà.

Tại sao cô lại không biết chứ. Kiếp trước khi cô trở thành vợ chồng với Từ Hạo thì cô đã đi học nấu ăn, học làm việc nhà để chăm sóc hắn...

Đang suy nghĩ thì cô ngửi thấy mùi khét quay qua cô thấy nồi canh bên kia của cô bị cháy liền bắc xuống mà không lấy rẻ bắc nồi khiến cô bị bỏng. Thấy thế anh liền chạy nhanh đến cầm tay cô cho vào vòi nước lạnh rồi nói với cô:

- Từ sau những việc này nên để cho người giúp việc làm, trong này có dao kéo rất nguy hiểm.

Thấy anh như vậy cô liền xúc động nước mắt trào ra. Lúc trước cô nấu ăn mà bị thương Từ Hạo cũng không quan tâm hỏi han cô lấy một câu. Anh thấy cô khóc thì liền lên tiếng.

- Anh không phải cố ý lớn tiếng mắng em đâu chỉ là...

Chưa đợi anh nói hết câu cô liền ôm lấy anh khiến cho anh khựng lại, cả người căng cứng. Đây là lần đầu tiên cô ôm anh khiến cho anh không khỏi căng thẳng và vui sướng.

Trên cầu thang ba mẹ Diệp thấy màn này thì tưởng là cô lại tức giận với Diệp Đình nên mẹ Diệp liền lên tiếng.

- Tiểu Mai con sao thế?

- A... con không sao chỉ là nãy có bị thương một chút.

Nghe tiếng Mẹ Diệp cô lập tức buông anh ra khiến cho anh có chút hụt hẫng. Mẹ Diệp nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm bà cứ tưởng rằng... Nhìn xuống tay cô thấy vết thương bà liền cầm tay cô kéo ra ngoài phòng khách bôi thuốc giúp cô.

- Sao con lại vào đây... Thím Trương và giúp việc đâu mấy việc này con không nên động vào rất nguy hiểm. Con nhìn xem đỏ lên rồi này.

- Con không sao đâu ạ. Mẹ đừng lo.

Lát sau Diệp Lệ mang ra cho cô một cốc nước ép trái cây đưa cho cô.

- Em uống đi. Em không biết vào bếp thì đừng vào nguy hiểm đó.

Chẳng phải là muốn làm cô bẽ mặt sao. Hừ... cô sẽ cho cô ta thấy gậy ông đập lưng ông. Cô quay sang nói với mẹ Diệp.

- Con cũng chỉ là học lỏm được trên mạng nên muốn làm thử cho mọi người chỉ còn món canh nữa là xong vậy mà lại...

- Ây con bé này đồ ăn con nấu chắc chắn là sẽ ngon.

Diệp Lệ thấy thế xiết chặt ly nước trong tay. Vẻ mặt vẫn tươi cười đưa cô ly nước.

- Nước ép chị vừa hôm qua nhờ thím Trương mua rất ngon em uống thử một chút.

- A... em không khát chị uống đi. Chắc chị rất thích nước ép này nhỉ?

- Chị không có thói quen uống nước ép trước khi ăn cơm.

Nói xong cô ta đặt ly nước xuống bàn. Ha còn chẳng phải trong đó có loại thuốc hủy dung sao. Cho nên cô ta không dám uống. Mẹ Diệp lên tiếng.

- Hôm nay Tiểu Mai nấu nướng mẹ nhất định phải ăn thật nhiều mới được. Đi thôi chúng ta đi ăn cơm.

Sau đó mọi người đều bước vào phòng ăn. Ba Diệp lên tiếng

- Món ăn thật đẹp mắt chắc chắn sẽ rất ngon. mọi người ăn đi để nguội mất ngon.

Sau đó mọi người cùng dùng bữa, mẹ Diệp vừa ăn được một miếng liền khen ngợi

- Ưm thật ngon... tiểu Mai à con nấu ăn rất ngon đó.

- Đâu có đâu ạ... cho dù có ngon đến mấy cũng đâu thể bằng món mẹ nấu được .

- Cái con bé này... chỉ giỏi nịnh mẹ.

Tuy cô không nhìn anh nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt của anh. Quay ra cô gắp cho anh một miếng thịt kho trứng bỏ vào bát.

- Anh ăn đi... xem xem tay nghề em thế nào.

Anh thuận theo ăn miếng đó. Trên bàn ăn anh sẽ không nói chuyện.Nhìn dáng vẻ đợi khen thưởng của cô anh bất đắc dĩ lên tiếng.

- Rất ngon.

Hai chữ ngắn gọn cũng đủ cho cô cảm thấy vui vẻ. Cô lại gắp một gắp rau cần cho Diệp Lệ.

- Chị thử xem.

Cô biết Diệp Lệ bị dị ứng với cần tây nên đã cố tình gắp cho cô ta một gắp ''nhỏ''. Nhìn gắp cần tây trong bát cô ta phải cố ăn.

- Rất ngon.

Vừa nói xong cô ta liền lấy cớ là vội đi làm nên đã đi lên lầu trước. Cô thấy trong lòng hả dạ. Diệp Lệ ngày tháng còn dài.

Sau khi ăn xong ba Diệp dẫn anh đến công ty để làm quen với mọi người, mẹ Diệp thì đi chơi với bạn còn cô thì lại lên kế hoạch trả thù tra nam.

Hot

Comments

Lillian⚡

Lillian⚡

truyện drop rồi à thớt oiii

2021-12-14

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play