Chương5: Bộ mặt thật của Trì Ân

Những ngày tiếp theo sau đó đối với Lạc Thành Nam vô cùng khó khăn, anh đây là đang lo không biết buổi học thêm kế tiếp vào chủ nhật tuần tới sẽ phải đối mặt như thế nào với gia sư riêng cũng như người trong mộng của mình đây. Nếu hắn thực sự giống như lời của Lục Khâm nói, là kẻ biến thái họ Trì nổi danh khắp nơi, chơi chán liền bỏ cũ đổi mới thì anh phải làm sao đây? Không đúng, nếu hắn là tên biến thái tiếng tăm lừng lẫy đó thì phải dùng những chiêu trò đê tiện để quyến rũ anh chứ, đằng này những cử chỉ hành động đó, sự ân cần dịu dàng khi giảng bài cho anh của hắn đều thể hiện sự chân thành, chẳng lẽ hắn không những giỏi dùng nhan sắc dụ dỗ con trai mà ngay cả diễn xuất cũng chẳng thua kém sao? Còn phải nói đến gia thế của nhà họ Trì trong lời nói của Lục Khâm nữa, không phải cũng chẳng thua kém gì Lạc gia nhà anh hay sao? Sao lại để cho đứa con trai út trong nhà ra ngoài lăn lộn kiếm tiền trang trải cuộc sống như vậy? Hàng nghìn câu hỏi mâu thuẫn về việc Trì Ân là tên thiếu gia biến thái nhỏ nhất của nhà họ Trì có tiếng được đặt ra trong đầu anh, dường như anh vẫn không muốn tin sự thật này. Không, việc chưa biết có phải thật hay không nữa, nhỡ đâu Lục đần độn nhầm người thì sao? Anh nhất định phải giữ vững chủ kiến của bản thân.

Một tuần vô vị cứ thế mà nhanh chóng trôi qua như đêm tháng năm...

Buổi dạy kèm của Trì Ân đã đến, lần này khác hẳn với lần trước, Thành Nam đã dậy từ lúc tờ mờ sáng, anh nhanh chóng chuẩn bị kĩ càng tập vở bút sách từ sau khi buổi học lần trước kết thúc, anh chăm chỉ quét dọn từng ngóc ngách trong căn hộ của mình ở kí túc xá dù tối qua trước khi đi ngủ đã dọn dẹp sạch sẽ trước một lần rồi. Còn cả việc anh dành hết hai phần ba thời gian chỉ để lựa chọn quần áo cho buổi học sắp đến, thông thường trước lúc quen biết người đẹp họ Trì thì tiểu tử này chẳng bao giờ bận tâm đến cách ăn mặc cũng như chăm sóc bản thân, nhưng dù cho anh có vừa nhảy xuống hố phân thì đám fan girl não tàn kia cũng sẽ khen anh thơm, bây giờ vì đã có người mình thích nên lại làm điều trái ngược hoàn toàn, tình yêu đúng thật là khiến con người thay đổi mà!

Cốc cốc

Âm thanh quen thuộc như tuần rồi lại vang lên nhưng lần này Trì Ân không cần quá năm giây thì cánh cửa đã mở nhanh ra làm anh vô cùng ngạc nhiên. Còn chưa kịp nói gì thì Thành Nam đã nhanh chóng đứng trước mặt anh lễ phép nói:

- Em chào thầy ạ! Mời thầy vào trong, chúng ta có thể bắt đầu buổi học rồi ạ, hôm nay em đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho việc học rồi.

- Được rồi, cậu làm tốt lắm, vào học thôi.

Cậu gia sư trẻ nhẹ nhàng cười một cách hài lòng, anh ta vậy mà lại phạm qui, còn đưa mắt nhìn về phía Thành Nam khiến anh chỉ có thể chết ngây ra tại chỗ. Sao trên đời lại có một người hoàn mĩ đến vậy chứ? Gương mặt ấy của Trì Ân thật khiến đám con gái ghen tị đến chết mà. Đã bắt đầu vào giờ dạy kèm, lại một lần nữa Thành Nam chẳng hề chú tâm đến bài giảng, anh cứ mãi lo ngắm nhìn người con trai diễm lệ trước mắt mình. Nhận thấy có điều gì đó vô cùng kì lạ, Trì gia sư cau mày nghiêm túc quay sang anh nói:

- Này, cậu nhìn đi đâu đấy? Từ nãy đến giờ tôi để ý cậu chẳng hề để lời giảng bài của tôi lọt vào lỗ tai cậu nhỉ?

- Em... Em không có nhìn trộm thầy đâu!

- Tôi có nói là cậu nhìn trộm tôi?

- Không...không phải... tất... tất cả đều là hiểu lầm, em không phải không nghe giảng càng...càng không có nhìn trộm thầy....

Có tật giật mình quả không sai, Thành Nam cứ như một đứa con nít, lúng ta lúng túng giải thích cho Trì Ân, nhưng càng giải thích anh lại càng cảm thấy lời nói có chút sai sai, giấu đầu thì lại lòi đuôi, anh bây giờ chỉ muốn chui vào một cái lỗ để tránh né sự tra hỏi của người thầy dạy kèm mình, nhưng đến lúc này khi quay sang nhìn thấy người trước mặt anh vẫn có một suy nghĩ trong đầu "anh ấy tức giận cũng thật đáng yêu, giống như một chú cún nhỏ xù lông lên vậy". Thật khiến người khác nếu biết được suy nghĩ này thì chỉ có thể á khẩu nhìn anh mà thôi, sắp chết đến nơi cũng chẳng bỏ thói đam mê cái đẹp.

Cảm thấy cậu học trò này của mình đang khá lúng túng, mắt to của Trì Ân dần nhắm lại, thủ phạm khiến nhan sắc của anh trông bớt đẹp chính là cặp kính dày cộm cũng bị anh tháo xuống, không để ý ánh mắt cậu học trò nghịch ngợm kia bỗng nhiên sáng rực như ánh trăng đêm và đang dán lên gương mặt anh, anh thở dài, tay đưa lên xoa nhẹ thái dương:

- Thôi được rồi, tôi nghĩ tôi không có phúc phận làm gia sư dạy học cho cậu đâu, tiền dạy hai buổi học này tôi cũng không nhận nữa, cậu có thể rút đơn thuê tôi và tìm một gia sư khác thay tôi...

- Không được! Thầy đang nói cái gì vậy chứ? Lúc nãy là do em quá sơ suất không nghe giảng nên mới khiến thầy không hài lòng về em sao?

Tiểu tử họ Lạc nhanh chóng bắt lấy tay gia sư của mình gặng hỏi, gương mặt anh khiến người khác không nỡ nói thêm câu nhẫn tâm nào nữa. Trì Ân cảm thấy vô cùng khó xử, anh đột ngột xoay lưng về phía Thành Nam để tránh không cho cậu học trò nhìn thấy gương mặt anh lúc này, bên trong đôi mắt bây giờ vô cùng lạnh lùng lại có chút xa lạ, anh liếc nhìn cậu học trò này với gương mặt khinh thường. Nếu như không phải vì để thoả hiệp với ông nội đang mắc bệnh suy tim kia của mình thì tại sao anh lại phải ra khỏi cửa Trì gia, dùng tiền của bản thân mua cái bằng tốt nghiệp sư phạm gì đó rồi vào một trung tâm dạy kèm rách nát để thực tập chứ? Còn có, bây giờ lại ở đây dạy học cho một tên con trai hết sức trẻ con này, hở cái là cuống cuồng lên, tuy mặt mũi cũng ưa nhìn nhưng lại không phải... gu của anh thế nên anh chắc chắn sẽ không ra tay với Thành Nam rồi. Những suy nghĩ từ nãy đến giờ của Trì Ân đều là lời thật lòng mà anh không thể nói, anh bây giờ không còn dáng vẻ thư sinh yêu nghề nữa, bộ mặt thật của anh đã lộ ra rồi...

Hot

Comments

Nhật Hạ

Nhật Hạ

fjtunbtlkforjahbd

2022-02-04

0

Nhật Hạ

Nhật Hạ

đjjrjrj

2022-02-04

0

Nhật Hạ

Nhật Hạ

bshdjejdj

2022-02-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play