Chương10: Dạy hư Thiên Vũ

Là Lạc Thành Nam, sinh viên năm nhất của đại học S. Cậu ta còn rất...đẹp trai đó nha...ức

Trì Ân bây giờ là đang bị rượu làm lu mờ lý trí, anh không còn giữ được tỉnh táo nữa, mắt nhắm mắt mở trả lời Thiên Vũ, cơn nấc vì rượu cứ vẫn còn mãi, đôi gò má càng lúc càng ửng đỏ như được dặm tô thêm phấn má hồng, gương mặt thanh tú đến mê người của anh bây giờ có rượu vào lại khiến sắc tố da trên khuôn mặt hồng hào hơn, càng làm cho anh trở nên tuyệt mỹ đến mức phạm quy.

Lúc này đây, anh chẳng hề hay biết hai cánh tay mình đang không kiểm soát được mà vòng qua ôm chặt lấy họ Thiên kia, cả hắn cũng đang cảm thấy khá đột ngột lẫn bất ngờ, người bạn này của hắn chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với hắn như vậy hết, ngay cả khi anh ta có xem hắn là tri kỉ đi chăng nữa.

Đầu Trì Ân dựa vào bờ vai rộng của hắn, nhiệt độ cơ thể cận kề nhau khiến cả hai đều nóng ran cả người, một người nóng vì rượu, người kia lại nóng vì...tình. Thiên Vũ sắp không kiên trì nỗi nữa rồi, tên họ Trì kia, anh ta có biết dáng vẻ hiện giờ của mình đang rất dễ khiến người khác muốn phạm tội không hả? Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói mỉa anh:

- Thì ra là một tên nhóc miệng vẫn còn hôi sữa à? Trì bảo bối, từ khi nào mà khẩu vị của cậu lại kém như vậy hả? Chẳng phải trước đó còn nói chỉ để mắt tới những tên đàn ông trưởng thành, chững chạc thôi sao?

- Cậu ta không phải tên nhóc, cậu ta đã đủ tuổi trưởng thành rồi, còn có...còn có cái đó cũng...rất lớn! Tôi rất thích...!

Mặc dù đang rất say, cứ ngỡ như Trì Ân sẽ không để ý đến lời hắn nói, nhưng không, anh lại không hề mất đi ý thức, Thiên Vũ chỉ vừa châm chọc vài ba câu về học trò của anh thôi mà anh đã phản bác kịch liệt, còn nói giúp cho tên họ Lạc đó, thật khiến hắn tức chết mà. Cái gì mà vừa đủ tuổi trưởng thành, không còn là tên nhóc nữa chứ? Còn cả cái đó cũng rất lớn và anh rất thích... Khoan đã, "cái đó" trong lời nói của họ Trì kia là cái gì nhỉ? Thiên Vũ ngơ ngác không nghĩ ra được, hắn tò mò hỏi anh:

- Hửm? Cái đó là cái gì thế Trì bảo bối?

Hừ! Tên Thiên Vũ này cũng thật khiến cho Trì Ân phải tức chết mà, vừa gặp nhau đã hỏi anh hết câu này đến câu khác, mà cũng chẳng phải đã lâu không gặp như hắn nói, chẳng phải vừa mới tháng trước anh và hắn cũng đã gặp nhau rồi sao? Cả việc hết gọi anh là Trì mĩ nhân, bây giờ lại gọi Trì bảo bối, cũng quá là tùy tiện đi rồi. Nhưng ai bảo hắn là người duy nhất anh xem trọng, là người luôn có mặt trong những lúc anh như thế này chứ, anh cho dù muốn đập cho hắn một trận cũng chẳng nỡ.

Gương mặt diễm lệ đang say khướt kia ngóc dậy, Trì Ân bật ra khỏi người Thiên Vũ làm hắn đột nhiên cảm thấy có hơi mất mát, anh ngồi ngay lại một chỗ, rót đầy ly cho hắn, rồi lại rót cho mình. Nghe câu hỏi này của hắn, anh thật sự không biết hắn đang giả vờ không biết hay là không biết thật nữa. Thôi vậy, anh từ tốn trả lời, khoé môi cong lên trêu chọc thanh niên đã gìn giữ trong trắng suốt hơn hai mươi năm trời, tay anh đặt lên bờ mông căng tròn của mình, hướng mắt về Thiên Vũ nói:

- Là thứ khi cho vào bên trong này của tôi sẽ khiến tôi cảm thấy vừa đau đến tê dại, lại vừa sung sướng đến đỉnh điểm đó! Hehe...

Nghe đến đây, Thiên Vũ ngây thơ kia mới ngộ ra lời nói của Trì Ân, gương mặt hắn đỏ bừng lên, cả người nóng ran đến kì lạ. Tiểu mĩ nhân này của hắn tính cách vẫn chẳng thay đổi chút nào, từng lời nói anh thốt ra đều khiến tâm trí hắn trở nên rối loạn, Trì Ân hôm nay lại dạy hư thêm một đứa con trai nhà lành nữa rồi!

__________________________________

🐯: Trì Ân này dảk quá i🤤🤤

Beo chúc các pạn đọc truỵn dui dẻ

...❤️❤️❤️...

Hot

Comments

Ngáo

Ngáo

....

2022-02-04

0

Ngáo

Ngáo

..

2022-02-04

0

Ngáo

Ngáo

với

2022-02-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play