Chương6: Quá khứ đáng thương

Trì Ân đột nhiên thu lại những biểu cảm của một nhân cách khác đang tồn tại song song với tính ôn nhu, nhẹ nhàng như thường ngày của anh. Nói đúng hơn, cái biểu hiện lạnh tanh xa lạ cùng lối suy nghĩ không đứng đắn kia mới chính là nhân cách mà anh thầm che đậy , anh thực sự rất muốn được trở về chính mình. Không, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để anh lộ bản chất thật, không thể muốn làm gì thì làm được, ông nội đáng kính của anh_ Trì Tiêu, vẫn còn đang nằm vật lộn với cơn đau tim mỗi ngày trong bệnh viện, anh không thể làm sai thoả thuận được, phải động viên tinh thần ông nội.

Trì Tiêu biết rõ tính cách cũng như lối suy nghĩ sai trái của đứa cháu nhỏ này, ông rất thương Trì Ân nhưng lại không cách nào khuyên nhủ được anh. Chỉ có thể nhân lúc phát bệnh suy tim, ép buộc anh phải làm theo thoả thuận của mình, nếu anh không đồng ý ông sẽ ngừng mọi việc chữa trị. Ông cho Trì Ân thời hạn một năm ra ngoài tự động lăn lộn với cuộc sống và không được tiết lộ thân phận của bản thân, bảo anh trở thành một con người bình thường và chính trực, không được làm điều sai trái. Một năm đó cũng bằng với thời gian ông sẽ ở trong bệnh viện tiếp tục điều trị bệnh tim, thế là anh đã đồng ý. Anh làm sao mà có thể cãi lời ông nội được đây, ông chính là người duy nhất trong nhà đã dang tay đón nhận anh trước những kẻ coi thường sự tồn tại của anh.

Ba của Trì Ân _ Trì Quốc Sơn là một người đàn ông thành đạt, nắm giữ trong tay toàn bộ tài sản của Trì gia, nhan sắc cũng thuộc tầm cao nhưng lại là một con người phong lưu đa tình, gặp người con gái xinh đẹp nào cũng đều động lòng, thậm chí là cùng họ có con nhưng đó cũng là do ông nhất thời ham mê sắc đẹp. Duy chỉ có mẹ của Trì Ân_ Lí Vãn, một người phụ nữ mưu mô xảo quyệt, cũng là người phụ nữ duy nhất mà ông yêu thật lòng, bà cũng rất yêu Trì Quốc Sơn, nhưng cũng chính ông ta là lý do khiến người mình yêu đã phải qua đời sau khi sinh ra Trì Ân.

Thật ra trước đó Trì Quốc Sơn chưa từng nói cho bà biết ông đã có đến năm người con, sợ bà không chấp nhận mình, đến khi tiểu Ân bé bỏng vừa được chào đời thì ông mới buộc miệng nói ra. Vừa sinh xong đã yếu, bị kích động lại càng trở nên khó khăn hơn. Lí Vãn đã dùng hết sức lực của bản thân vào những chữ cuối cùng ghim thấu vào tận đáy lòng của Trì Quốc Sơn : " Tôi thật hối hận vì đã nhìn lầm anh, tôi hận anh đến tận xương tủy, nếu như được quay lại quá khứ, tôi nhất định sẽ tự tay giết chết đứa con này của anh..." .

Kể từ lúc đó đến hiện tại, Trì Quốc Sơn đã mất hết ý chí sống, công ty của Trì gia cũng chẳng đến làm việc, ông nhượng lại toàn quyền lực của bản thân cho người ông đã có tuổi của Trì Ân, còn mình ngày đêm lâm vào men rượu nồng nặc, ông không thể nào quên được ánh mắt hận thù của Lí Vãn nhìn ông trước khi từ biệt cõi đời. Chỉ có lúc rượu ngấm vào cơ thể, ông mới được xoa dịu bớt được sự mất mát này. Trì Quốc Sơn đã không còn phong thái ung dung sang trọng thu hút ong bướm của một tổng tài cao cao tại thượng nữa rồi, ông bây giờ chỉ là một kẻ nghiện rượu không quyền không thế mà thôi. Có thể nói, đây chính là cái giá xứng đáng ông phải trả cho những việc làm sai trái trước đây của mình.

Bản thân Trì Ân sinh ra đã được thừa hưởng ngũ quan tinh xảo của người ba đào hoa cùng nét đẹp động lòng người và trí óc mưu mô của mẹ mình, nhưng anh lại là con út trong nhà, không có mẹ che chở, ba cũng không hề muốn gặp mặt anh, năm người anh ruột thịt cùng cha khác mẹ của mình lúc nào cũng đem anh ra hành hạ, sai bảo, bọn chúng còn rất hay động chạm da thịt của Trì Ân một cách quái dị và có phần biến thái.

Kể từ khi con nhỏ, anh đã sống trong môi trường không lành mạnh, phải đối mặt với bất hạnh và những thứ kinh tởm như vậy đấy, bảo sao anh không trở nên hắc hoá được cơ chứ. Mọi lời đồn ngoài xã hội của Trì Ân như con trai út của Trì gia được cưng như trứng vàng, từ nhỏ đã được chiều chuộng, chăm sóc kĩ càng nên mới xuất chúng như thế và muốn làm gì thì làm,... nhưng tất cả cũng chỉ là lời đồn thổi của người ngoài mà thôi, chỉ có người trong cuộc như anh mới rõ nhất bản thân mình đáng thương như thế nào.

Cho đến lớn, suy nghĩ lệch lạc càng lún sâu hơn, anh đã tận dụng mỹ nhan của bản thân để chơi đùa với đám đàn ông bệnh hoạn, ham mê sắc dục không biết trời cao đất rộng kia, để bọn họ lâm vào cảnh trụy lạc rồi một tay nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ, khiến họ lụy anh đến chết.

Chỉ có điều ông trời không hoàn toàn đối xử bất công với Trì Ân, anh vẫn còn có người ông hết mực thương yêu mình, chính vì thế nên anh mới đồng ý ngay lời đề nghị của ông nội và còn xin phép mỗi tuần sẽ được đến bệnh viện kiểm tra tình hình chuyển biến bệnh của ông, anh cam đoan với Trì Tiêu rằng sẽ không để bản thân bị bại lộ thân thế.

Hoài niệm của Trì Ân kết thúc...

Anh quay người lại nhìn Lạc Thành Nam, cậu học sinh này bây giờ như một con hổ bị thuần phục vậy, gương mặt buồn bã lẫn thất vọng đang chờ đợi quyết định đi hay ở lại tiếp tục dạy học của anh. Thật đúng là biết cách khiến anh không nỡ bỏ rơi mà, Trì Ân lại thở dài:

- Thôi được rồi, tôi sẽ tha thứ cho cậu lần cuối cùng, nếu còn không học hành đàng hoàng thì tôi sẽ kiên quyết không nhận dạy kèm cậu cho dù cậu có khởi kiện tôi đi chăng nữa...

- Vâng vâng! Em sẽ học hành thật tốt!

Trì Ân chưa phản ứng kịp đã bị thiếu niên to lớn họ Lạc kia bổ nhào vào người anh mà ôm chặt, đây là tình huống gì thế này?

Hot

Comments

Ánh Nhi

Ánh Nhi

downloading

2022-02-04

0

Ánh Nhi

Ánh Nhi

networking

2022-02-04

0

Ánh Nhi

Ánh Nhi

security

2022-02-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play