Chương16: Sự thật được phơi bày

Cái gì? Cậu ta vượt mặt Hạ Lạc Lạc luôn à? Khó tin quá nhỉ? Có gian lận không đây?

- Làm gì có! Tôi rõ ràng để ý cậu ấy suốt, cậu ấy chỉ cần mười phút đầu liền có thể làm xong bài kiểm tra đấy!

"Thì ra tên này đã làm xong bài từ rất sớm, nên lúc cậu ta gục mặt xuống bàn là do làm xong rồi nên mới cư nhiên nằm ngủ như vậy sao? " Lục Khâm vểnh tai lên nghe ngóng đám nữ sinh tám chuyện xong liền tự hỏi thầm bản thân, rồi quay lại nhìn sang anh. Lạc Thành Nam đang thu dọn tập sách ra về, nhìn những quyển sách mới tinh được anh nâng niu cất giữ gọn gàng một cách tỉ mỉ vào bên trong cặp, Lục Khâm lúc đầu còn cảm thấy tò mò, lúc sau đột nhiên cau mày nghi vấn chỉ tay vào chúng:

- Những quyển sách này... Cậu mới mua?

- Ừm...

Quả nhiên thật khó có thể tin được, Lạc Thành Nam trước đây suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, hể không muốn học liền tự ý cúp tiết, chẳng bao giờ đụng đến sách vở, vậy mà hôm nay không những sách vở đã được mua đầy đủ, còn được bảo quản kĩ lưỡng trong cặp anh, làm bài kiểm tra thì lại chính xác đến chín mươi chín phần trăm. Nếu không phải anh em chí cốt lâu năm, Lục Khâm còn nghĩ tên đang ở đây nhất định là kẻ giả mạo. Nét mặt bây giờ không nóng cũng chẳng lạnh, cậu tiếp tục hỏi anh:

- Là vì tên họ Trì kia sao?

-...

Lạc Thành Nam không trả lời nữa, chỉ trừng ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía Lục Khâm. Tại sao biết rõ rằng anh và cậu có thể sẽ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nếu còn nhắc đến người đó mà cậu vẫn cố tình nhắc đến? Hôm nay anh đã cố gắng hạn chế lời nói lại để không bị nói hớ hay dính dáng đến Trì Ân trước mặt cậu rồi còn gì? Thấy anh lấy việc im lặng để trả lời mình, Lục Khâm nghiến răng, đưa tay siết chặt thành nắm đấm rồi đấm một cái thật mạnh vào mặt của Lạc Thành Nam khiến khoé môi anh rỉ máu, anh cũng bị hành động đó của Lục Khâm làm cho kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi "Cậu bị điên à?" thì anh đã bị cậu đã quát lớn vào tai:

- Nam tiểu cẩu! Tại sao cậu cứ cố chấp mê mụi không chịu tỉnh ngộ vậy hả? Cậu...cậu thừa biết Trì Ân chính là tên biến thái họ Trì mà! Vậy thì tại sao...

- Lục Khâm, cậu suy nghĩ nhiều rồi, thầy Trì là một gia sư tốt, dạy học cũng rất hiệu quả, điểm kiểm tra lần này chính là minh chứng rõ ràng nhất.

- Nam tiểu cẩu, cậu quá thấy thơ rồi! Hắn ta đang...

- Đủ rồi! Nếu thầy ấy không phải là người tôi thích thì tôi vẫn sẽ giữ thầy ấy ở lại dạy kèm cho tôi thôi! Vậy nên, Lục Khâm cậu không cần quản chuyện này đâu!

Anh cũng quát lại Lục Khâm rõ lớn, cơ miệng do hoạt động mạnh càng làm cho vết rách ở khoé miệng lúc nãy lớn dần, máu tươi không ngừng rỉ ra, chảy dài xuống, thấm hết vào vạt áo trước ngực thành một mảng lớn. Lần này Lục Khâm cậu cũng quá nặng tay rồi, nhưng chẳng phải Thành Nam cũng rất đáng đánh sao? Cậu đánh anh mạnh như vậy là vì anh ngu mụi, cố chấp, chứ không phải đánh vì muốn đối đầu, ganh ghét gì anh cơ mà. Lời nói ngưng được chừng nửa phút, anh lại nhìn cậu nói tiếp:

-Còn nữa, nếu như tôi biết trước được cậu có thành kiến với thầy ấy nhiều như thế này thì tôi nhất định sẽ không nói cho cậu biết việc này đâu!

Thành Nam tức giận rồi, tay đưa lên quệt đi vết máu đỏ tươi trên khoé miệng, trừng mắt liếc nhìn Lục Khâm. Còn cậu, hiện tại chỉ biết dùng gương mặt với biểu cảm khó coi đáp lại cái nhìn của anh. Cậu vì người anh em ngốc nghếch này, đã phải cất công ngày đêm tìm kiếm, theo dõi tên đểu cáng kia, hết lời khuyên nhủ anh đừng dây dưa với hắn nữa, vậy mà điều cậu nhận lại là những câu nói khó lọt lỗ tai của anh. Được thôi, nếu như anh đã cứng đầu đến vậy thì Lục Khâm chỉ còn các tung con át chủ bài cuối cùng, dù sao cũng là do anh ép cậu:

- Ha! Hắn ta là người tốt sao? Nếu hắn ta mà là người tốt, thì trên thế giới này đã chẳng còn người xấu nữa rồi! Những thứ này tính là cái gì chứ hả?

Bộppp...

Nếu lần này thất bại nữa, cậu sẽ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Lục Khâm quẳng lên bàn anh một xấp ảnh, những hình ảnh phóng đãng của Trì Ân được thể hiện rõ qua từng bức ảnh. Mỗi một bức ảnh chụp là một tư thế khác nhau, mười bức mười tư thế, ôm có, hôn có, đè nhau có rồi cả cảnh Trì Ân được Thiên Vũ bế lên xe cũng có luôn, dù chẳng có bức nào giống nhau nhưng chúng đều có một điểm chung: biểu cảm trên gương mặt của Trì Ân không thay đổi, vô cùng thoả mãn, như đang được hưởng thụ . Lúc này đây Thành Nam đã xây xẩm mặt mày, đôi môi mấp máy không ngừng, anh là đang không tin vào những điều mình đang nhìn thấy, nhưng anh không cách nào biện minh được, ảnh chụp rất rõ ràng, gương mặt xinh đẹp nổi bật đó của Trì Ân là độc nhất, chẳng thể có kẻ thứ hai sở hữu.

Cầm hết những hình ảnh loạn lạc đó trên tay, anh bóp chặt chúng lại rồi phóng nhanh chân bước ra ngoài vứt vào sọt rác. Đến Lục Khâm cũng không thể biết được anh đang nghĩ gì trong đầu nữa, "Tên này hôm nay sao thế nhỉ". Nếu là thông thường, hoặc là anh sẽ náo loạn lên với cậu một trận để cậu công nhận anh đúng, hoặc là anh thùa nhận bản thân đã sai và miễn cưỡng xin lỗi cậu. Vậy mà hôm nay anh chỉ có một trạng thái im lặng, cúi gầm mặt xuống, tỏ ra thần thần bí bí nhưng chẳng hề khiến cậu tò mò, ngược lại là sự thất vọng. Cứ ngỡ sẽ được thấy một biểu cảm kinh tởm đối với họ Trì kia của Lạc Thành Nam, nhưng bây giờ xem ra cậu tốn công vô ít rồi.

" Ha, thôi vậy! Mình không thể cứ ép buộc cậu ấy mãi thế được. Nam tiểu cẩu, xem ra bây giờ chỉ có cậu mới tự cứu vãn lấy bản thân cậu mà thôi!" Lục Khâm nhún vai, nhắm mắt thở nhẹ ra, hai tay đút vào túi quần. Vừa định đi ra khỏi cửa lớp thì một nghe giọng nói vô cùng yếu ớt vang lên bên tai mình:

- Lục Khâm... tôi sai rồi!

Hot

Comments

Candy Rose

Candy Rose

ngược nữa

2022-01-28

1

Nhân Mã

Nhân Mã

đọc mà cứ lo bị ngược

2022-01-22

0

Mặc Nam

Mặc Nam

ngược

2022-01-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play