Chương13: Cún con đáng thương

Lý Tịnh đang tiếp khách ở phòng bên cạnh cũng bị tiếng la lúc nãy của Trì Ân làm cho giật mình, cô ta bước ra thì chạm mắt ngay với Thiên Vũ, còn có cả... Người trong mộng của cô lại đang nằm gọn trên vai hắn, khuôn mặt cô ta có vẻ khá khó chịu, liền đưa tay chặn đường hắn lại, nhíu mày tò mò hỏi:

- Anh... Trì công tử...hai người đây là...

- Ngậm mồm lại rồi cút đi, đừng để tôi phát điên!

Thiên Vũ bây giờ trong mắt rõ mồn một từng tia sát khí, hắn quát lớn Lý Tịnh khiến cô ta trong phút chốc cả hai chân đều bị mềm nhũn, cô ả sợ đến ngồi phịch xuống đất. Những nhân viên khác trong quán bar thấy bà chủ của mình bị doạ cho kinh sợ đến đứng cũng không vững thế kia nên cũng chẳng dám hó hé gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng sát về hai phía lối đi để cho Thiên Vũ ôm người đẹp đi mất...

Tách...tách

Tiếng máy ảnh lần nữa lại vang lên, tên hắc y nhân lúc nãy vẫn còn ngồi chờ bên ngoài, vừa trông thấy Thiên Vũ vác Trì Ân bước ra liền nhanh tay bấm máy chụp thêm vài tấm nữa. Đợi cho hai con người đó đã đi khuất tầm mắt mình, hắn mới cẩn thận xem lại những bức ảnh mà bản thân chụp được. Khoé môi đột ngột cong mạnh lên, hắn đang rất thoả mãn với thành quả của mình. Vừa hay tiếng chuông điện thoại vang lên,nhìn thấy tên người gọi hắn liền bắt máy ngay rồi nói bằng một giọng tràn đầy tự tin đến đầu dây bên kia:

- Lục thiếu, nhiệm vụ ngài giao cho tôi đã hoàn thành, còn hơn cả mong đợi nữa!

- Được rồi, bây giờ đến nhà tôi ngay và đưa thành quả, tôi sẽ chuyển nốt phần tiền còn lại.

- Lục thiếu vẫn hào phóng như mọi khi nhỉ? Tôi sẽ đến Lục gia ngay.

Tút...tút

Không sai, tên áo đen chụp trộm Trì Ân lúc nãy chính xác là đã được thiếu gia nhà họ Lục chỉ thị. Hắn là Ngu Phi_một tên chó săn chuyên nghiệp được Lục Khâm thuê để nghe ngóng chuyện trong giới showbiz. Dù sao thì nơi đó cũng là nơi mà anh ao ước được đặt chân vào nên mới cần đến sự giúp đỡ hắn ta, sau mỗi lần bán trước tin tức cho anh thì Ngu chó săn lại được thưởng một phong bì lớn từ tên họ Lục kia.

Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn những lần săn ảnh khác, Lục Khâm còn chuyển trước vào tài khoản hắn một phần tiền rồi lệnh cho hắn phải theo dõi Trì Ân, chụp được những hình ảnh không chính chắn của anh, làm xong nhiệm vụ được giao hắn sẽ nhận khoản còn lại. Thực chất Lục Khâm làm như vậy là để giúp tên Lạc tiểu cẩu anh em tốt kia của mình sáng mắt ra, cậu thật sự không muốn để cho Thành Nam tiếp tục bị tên gay bệnh hoạn họ Trì đó lừa nữa.

Chưa đến mười phút, Ngu Phi đã xuất hiện ở tại nhà chính của Lục gia...

Hắn ta thản nhiên bước vào bên trong một cách tùy tiện không cần xin phép ai, nói đúng hơn là do hiện tại Lục gia chẳng có một bóng người nào hết nên hắn mới tự do tự tại đứng ở đây như vậy. Dường như mọi ngóc ngách trong nhà đều được Ngu Phi ghi nhớ rất tường tận, hắn đi một mạch bước lên trên lầu, đi đến căn phòng thứ ba nằm cuối dãy, không gõ cửa hay nói gì hết mà tự tiện mở cửa phòng ra.

Bên trong phòng, hình ảnh một Lục Khâm khác lạ đang ngồi trên giường, tuy trông dáng người lẫn cơ bắp không bằng Lạc Thành Nam những cũng chẳng kém cạnh anh bao nhiêu, gương mặt vẫn điển trai như thường, chỉ tiếc là bọng mắt khá to, quầng thâm cũng dày đặc, có lẽ đó là kết quả do việc cậu thức thâu đêm để lại. Lục Khâm đang mải mê dán mắt vào chiếc laptop, miệng liên tục lớn tiếng reo hò, bên trong màn ảnh là một thiếu niên với gương mặt thanh tú đang đứng trên sân khấu ca hát nhảy múa phấn khởi... Thấy Ngu Phi đi vào, họ Lục kia liền thu lại hết biểu cảm phấn khích lúc nãy, màn hình laptop cũng bị tắt cho tối thui, cậu khẽ ho, nghiêm túc nói:

- Khụ... Hình đâu?

- Lục thiếu đừng vội như vậy chứ, chẳng phải lúc nãy cậu còn đang còn tràn đầy năng lượng cổ vũ cho idol sao?

Ngu Phi nói, lời nói mỉa mai làm cho Lục Khâm có tật giật mình, nhưng cậu cũng rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, cậu dùng ánh mắt tức giận đáp trả lại hắn ta rồi nói:

- Vào vấn đề chính, hình tôi cần đâu?

- Lục thiếu bớt giận, tôi chỉ nói đùa thôi! Đây! Tất cả gồm mười tấm, những tấm này tôi đã chọn lọc rồi, cậu xem xem có vừa ý không?

- Ừm...hứm

Lục Khâm đảo mắt liên tục nhìn hết một lượt các tấm ảnh Ngu Phi chụp, tất cả đều rất hoàn hảo, toàn những cảnh ân ái tình cảm của Trì Ân với bọn trai bao, rồi cảnh Thiên Vũ một tay ôm gọn anh trên vai, cả cảnh trước khi bọn trai bao xuất hiện nữa, nói chính xác hơn là cảnh...anh và Thiên Vũ đang hôn nhau, anh còn nằm đè lên người hắn. Ánh mắt dừng lại ở bức ảnh đặc sắc đó, Lục Khâm nâng tấm ảnh lên, nhìn và ngẫm nghĩ một lát rồi lại châm chọc:

- Trì Ân này cũng thật phóng đãng mà! Để tôi xem sau ngày mai, Lạc tiểu cẩu còn xem trọng anh như trước được nữa không!

Nói rồi cậu ta gom những tấm ảnh đắc giá này lại hết, bỏ vào một chiếc hộp thiếc rồi khoá lại kĩ lưỡng trong ngăn tủ mặc dù sáng mai là phải đem cho Thành Nam xem. Mọi chuyện hiện tại vẫn tiến triển đúng theo kế hoạch ban đầu rồi! Bây giờ Lục Khâm có thể yên giấc được rồi! Từ bữa cãi nhau với anh em tốt của mình đến bây giờ cậu và anh vẫn chưa liên lạc với nhau, cậu cũng chẳng buồn đi học lấy một buổi, chỉ lẳng lặng ở nhà tìm cách giúp cho Thành Nam thấy được bộ mặt thật của Trì Ân và hôm nay cậu đã có bằng chứng chứng minh điều đó.

- Đây, phần tiền còn lại!

- Cảm ơn Lục thiếu, cậu quả nhiên rất rộng rãi, khi nào cần giúp đỡ cứ gọi tôi nhé! Tôi đi trước đây!

Lục Khâm vậy mà lại chuyển thêm cho hắn tận bốn vạn, chưa tính trước đó cậu đã chuyển cho hắn trước một vạn rồi. Vậy ra một tấm ảnh Ngu Phi chụp được có trị giá lên đến nửa vạn một tấm hay sao? Còn Ngu Phi, chỉ cần nhận đầy đủ tiền xong xuôi thì hắn liền biến mất khỏi đây ngay, họ Lục cũng đã quen với kiểu thích làm màu khi xuất hiện và rời đi của hắn rồi nên cũng không có gì bất ngờ. Hiện tại điều cậu quan tâm đến chỉ có tên chí cốt ngốc nghếch kia của mình thôi:

- Lạc tiểu cẩu, xem xong những bức ảnh này, cậu sẽ lựa chọn như thế nào đây?

Phía Thiên Vũ...

Từ lúc nằm trên vai hắn cho đến lúc lên xe, một câu Trì Ân cũng không nói khiến hắn rất không vui:

- Này Trì mĩ nhân, cậu ổn chứ?

- ...

- Này! Trả lời tôi!

- ...

Trì Ân vẫn giữ trạng thái im lặng ngồi gọn một góc trong xe, gương mặt vẫn còn ửng đo đỏ, xem ra anh vẫn còn say, không ý thức được hành động nên mới có gan chọc Thiên Vũ tức điên lên thế này.

- Được lắm! Giả điếc giả câm với tôi chứ gì! Cậu sẽ hối hận!

Nói rồi hắn không chút do dự đạp mạnh phanh xe khiến chiếc xe phóng nhanh đến nỗi mất kiểm soát.

- Aaaaaa... Cậu muốn giết chết tôi à?

- Ồ! Không giả câm điếc nữa à?

- Là...là tại vì cậu đánh mông tôi trước!

Trì Ân ủ rũ mặt mày, môi mỏng mím chặt lại, ánh mắt đáng thương hạ xuống, mái tóc xoăn màu nâu đậm kia cũng bay lên nhè nhẹ bởi gió ngoài cửa xe lùa vào, đến mái tóc của anh cũng thật đáng yêu, cứ như mọc thêm tai cún ở hai bên đỉnh đầu. Hiện tại trông anh chẳng khác gì một chú cún con bị chủ nhà trách phạt. Ngay cả Thiên Vũ cũng sắp bị vẻ ngoài này của anh làm cho điên đảo mất rồi!

Hot

Comments

Ánh Nhi

Ánh Nhi

đi

2022-02-04

0

Ánh Nhi

Ánh Nhi

2022-02-04

0

Ánh Nhi

Ánh Nhi

by

2022-02-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play