Chương19: Sống ở ngoài rất tự do

Nào! Bây giờ bắt đầu được rồi đấy!

Tách...

Lục Khâm vừa búng tay ra hiệu, các cô nàng liền bước nhanh đến bên Lạc Thành Nam, anh vẫn chưa kịp phản ứng ngăn lại thì trong số đó còn có hai người mạnh bạo ngồi lên đùi anh, cạ cạ vòng một to lớn kia vào người anh:

- Lạc thiếu gia à~ Trông em có đẹp không?

- Lạc thiếu~ người ta ngoan ngoãn như vậy, anh có thích không?

Bị phục vụ nhiệt tình quá độ, Thành Nam không những không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào, mà còn cảm thấy rất rất kinh tởm... Đám phụ nữ này, không cần chút mặt mũi nào sao? Còn cả lớp trang điểm dày đặc này nữa, không thấy nặng mặt sao?

"Đúng là loại phụ nữ lăng loàn!" Làm cho anh cảm thấy chán ghét mà!

Không được rồi! Anh không thể nào tiếp nhận nỗi sự thoáng đãng này, lại còn cái mùi phấn son cứ xồng xộc lên mũi Lạc Thành Nam khiến anh như muốn nôn ra tại chỗ.

Nhìn thấy hai cô nàng đang ra sức lấy lòng Thành Nam, Lục Khâm gật đầu, ra vẻ rất hài lòng. Nhưng, khi nhận ra phản ứng khác thường của cậu bạn thân, anh đang run rẩy cả người, đôi môi cắn chặt lại như sắp sửa rỉ máu, cậu lo lắng đặt tay lên vai anh, hỏi:

- Nam tiểu cẩu, cậu ổn chứ? Này!

- Buông ra!

Lạc Thành Nam nói nhỏ, đủ cho cậu nghe, cái khí chất uy áp ấy lại lần nữa khiến cậu phải rụt tay về.

Tay đặt ly rượu vang đỏ xuống bàn, sau đó anh tách hai ả phụ nữ đang ngồi trên đùi mình ra, nhanh chóng đứng dậy rồi bước nhanh ra ngoài, không quên nhắn lại một câu:

- Tôi đi vệ sinh.

Anh đi rồi, không khí trong phòng lại càng lúng túng, những cô gái này bây giờ đang vô cùng hụt hẫng. Không có anh, làm sao bọn họ còn có thể nhận được phần thưởng của Lục thiếu gia đây? Bỗng nhiên đến cả Lục Khâm cũng đứng dậy rồi bước nhanh ra ngoài, cậu cũng không quên quay lại bảo:

- Các em cứ ở yên đây, anh đi xem cậu ấy thế nào đã.

Thôi, vậy là quá rõ rồi! Đến cây ATM của họ cũng đi mất thì họ còn ở đây để làm gì nữa, xem ra lần này câu cá lớn nhưng lại bị mất luôn cả cần câu rồi! Đám phụ nữ ngồi uể oải trên ghế, thở ngắn thở dài tiếc nuối.

Về phía Lục Khâm, tìm kiếm cậu bạn cũng thật khó khăn. Dù là quán mới mở nhưng lại có quy mô cao nên nhà vệ sinh nơi đây được chia thành hai mươi phòng nhỏ, vô cùng rộng, gần bằng bốn phòng thuê ở kí túc xá chỗ anh và cậu.

- Oẹ...

Thật may, khu phòng cuối cùng có tiếng động, lại còn để cửa hở một khoảng, rất giống với thói quen đi vệ sinh ở chỗ lạ là không dám khoá chặt cửa của anh bạn chí cốt của cậu. Lục Khâm bắt đầu giở thói xấu, cầm điện thoại lên mở sẵn máy ảnh, mạnh chân đạp thẳng cửa xông vào, đưa điện thoại vừa quay, miệng cười hét lớn:

- AAA! BẮT QUẢ TANG LẠC THIẾU GIA ĐI VỆ SINH KHÔNG KHOÁ CỬA HA! Ơ...

Có vẻ không giống như tưởng tượng của cậu. Thông qua hình ảnh trên máy điện thoại, Lục Khâm nhìn thấy Thành Nam đang ngồi bẹp xuống sàn, nôn thốc nôn tháo, chỉ toàn là chất lỏng, nói đúng hơn là đống rượu ban nãy anh uống, không có lấy một miếng thức ăn. Anh đây là để bụng rỗng uống rượu sao? Thật điên rồ mà! Như thế chẳng khác gì đang tự hại bản thân mình chứ?

Nghe thấy tiếng bạn gọi, anh vội quay ra ngoài nhìn cậu. Bây giờ mặt đối mặt nhau, Lục Khâm đột ngột bị kinh hãi, gương mặt Thành Nam bây giờ lấm lem, ướt đẫm mồ hôi. Nhìn thấy đúng thật là cậu bạn tốt nhất của mình đang ở đây, anh có vẻ bị tủi thân, đưa hai tay lên mắt rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ:

- Hức hức...Lục Khâm, tôi vẫn không thể quên được người ấy, tôi phải làm sao đây? Bây giờ tôi còn chẳng có cảm giác với phụ nữ nữa rồi. Tôi...tôi giận người ấy, nhưng càng giận bản thân hơn, tôi giận bản thân mình có lúc lại thê thảm thế này... Hức...

Thì ra đây là nguyên nhân khiến cho anh không thể vui vẻ như trước kia được nữa. Lại là do tên đểu cáng Trì Ân kia hại anh thành ra thế này. Lục Khâm hơi thở bắt đầu như muốn đốt cháy mọi thứ, cậu lại gần Thành Nam, ôm chặt lấy anh, vỗ mạnh vài cái vào lưng anh, miễn cưỡng cười an ủi:

- Thôi nào! Rồi ngày mai cậu sẽ quên thôi, Lạc thiếu gia đó giờ vẫn mít ướt như vậy sao? Thật mất mặt quá đấy! Haha...

- Hức...tôi không có mít ướt mà! Lại do bị dư nước mắt nên chúng tự rơi ra đó!...Hức hức...

- Haha, dư nước mắt sao? Cười chết tôi rồi!

Ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng Lục Khâm, lửa hận dành cho Trì Ân ngày càng lớn. Nhân lúc anh bạn ngốc nghếch khóc nhè của cậu đang không nhìn thấy mặt mình, ánh mắt thù hằn lộ rõ: " Trì Ân, tao nhất định phải giết mày!"

~*~*~

- HẮTTT...XÌII...

- Này! tiểu Trì, con bệnh rồi sao?

- Không có đâu ạ! Chắc là do ai đó đang nói xấu con đấy, ông nội!

Trì Ân trong bộ bồ ngủ xanh lam đang đứng ngoài ban công của chung cư anh đang thuê, một tay cầm điện thoại, tay kia đang đưa lên dụi dụi vào mũi. Bây giờ cũng đã khá khuya, gió ngoài trời thổi càng lúc càng mạnh, mái tóc xoăn màu hạt dẻ kia đang bay nhẹ theo cơn gió. Ở đầu dây bên kia, giọng nói khàn khàn yếu ớt mang nỗi lo lắng của Trì Tiêu vang lên:

- Khụ... Tiểu Trì à, con phải nhớ chăm sóc bản thân một chút, ông nội già rồi, không thể lúc nào cũng che chở cho con mãi được!

Ngưng được vài giây, Trì Ân còn chưa kịp trả lời, ông lại nói tiếp:

_ À, nếu thấy không ổn cứ về Trì gia đi, ta sẽ không trách con, lúc đó là do ta nhất thời thôi! Khụ...khụ...

- Được rồi mà, ông nội! tiểu Trì của ông ở bên ngoài cực kì thoải mái nha, không lo gặp phiền phức, ăn cơm cũng không lo bị các anh lãi nhãi bên tai, nói chung cực kì tự do đó, con không muốn về nhà bây giờ đâu!

- Khụ... Cái thằng nhóc ngỗ nghịch này! Thế không còn để ý tới cái mạng già này nữa rồi à?

- Làm gì có chuyện đó, trong tim tiểu Trì ông nội còn tốt hơn...ba mẹ của con nữa!

Giọng nói run run của Trì Ân truyền qua đầu dây bên Trì Tiêu, khiến ông cũng nghẹn lòng. "Thằng bé lại đang tủi thân đây mà!" Nếu không phải nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh tim chết tiệt này, ông muốn ngay lập tức chạy đến ôm đứa cháu nhỏ bé của mình thật chặt vào lòng.

- A... Phải rồi ông nội, ngày mai con không có tăng ca, con đến bệnh viện thăm ông nhé!

Trì Ân đột nhiên lên tiếng.

- Được vậy thì tốt quá! Ông đây sắp chết vì chán mất!

- Nội à! Đừng nói lời xui xẻo nữa chứ! Vậy, con cúp máy đây, nội nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ!

- Lo thân con trước đi, ta cúp đây!

Tút tút...

Ngừng nói chuyện với ông nội xong, Trì Ân liền thu lại những cảm xúc quá giới hạn đó, ánh mắt lạnh băng nhìn ra xa ngoài trời. Bầu trời chỉ có vài ngôi sao sáng, ánh trăng thì lại bị khuyết đi hơn phân nửa, ánh trăng đêm nay thật giống như trái tim của anh, chẳng hề được lành lặn...

Phù...

Anh thở mạnh một hơi rồi đống cửa ngoài ban công lại, bước nhanh vào trong. Nhìn thấy bản thân trong gương, quả nhiên anh rất đẹp, gương mặt xinh đẹp này, chắc là do giống người mẹ quá cố của anh... Ánh nhìn đang trìu mến đột nhiên khựng lại ngay vị trí những vết đỏ ở cổ, gương mặt anh trở nên u ám, anh đưa tay lên sờ vào chúng:

- Shittt! Thiên Vũ chết tiệt, tôi xem cậu là bạn tốt, vậy mà cậu lại làm vậy với tôi!

Hot

Comments

Trung Nguyen0707

Trung Nguyen0707

tội em bé

2022-01-28

0

Ngọc Hòa

Ngọc Hòa

má mấy con này làm tui lóng máu quá

2022-01-22

0

Nhân Mã

Nhân Mã

dễ thươn quá😚

2022-01-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play