Thôi nào! Chỉ là hôn thôi mà, có cần làm quá vậy không? Vả lại tôi đẹp như thế này, cậu không bị lỗ đâu!
Trì Ân lúc này đã lấy lại chút tỉnh táo, anh thản nhiên an ủi hắn. Nhưng bản thân vẫn không nhận thức được rằng người lúc nãy mình vừa hôn lại chính là Thiên Vũ. Đối với anh thì yêu đương hay chơi đùa với tên đàn ông nào cũng được hết, nhưng chắc chắn anh không thể đùa giỡn với hắn được, bởi vì hắn chính là tri kỉ, là một người mà anh trân trọng.
- Là....là do cậu quyến rũ tôi trước mà... Thôi bỏ đi! Hứ!
Thiên Vũ khoanh tay trước ngực, phồng má bực bội nói, hắn cũng khá trẻ con đấy chứ! Lại bỏ lỡ mất một cơ hội tỏ tình với anh nữa rồi! Tại sao lúc nào hắn cũng dễ dàng cho qua cơ hội hiếm có như vậy chứ? Hắn đúng là một tên vô dụng mà! Biểu cảm liên tục thay đổi, lúc nãy đang tức giận, bây giờ lại trở nên buồn bã đầy thống khổ, hắn nói nhỏ:
- Trì Ân...cậu thật vô tình...
Câu nói ngắn ngủn không đầu không đuôi của Thiên Vũ vừa nghe có vẻ như đang trách móc Trì Ân lại vừa có chút tàn nhẫn với chính bản thân mình. Rõ ràng biết bản thân không thể đánh mất anh, lại càng biết rõ Trì Ân sẽ không chấp nhận hắn. Anh đã bị chai sạn cảm xúc rồi, hắn không muốn khi hắn bày tỏ tình cảm của mình với anh thì sẽ bị anh đáp lại bằng sự trốn tránh, khó xử. Vẫn nên giữ mối quan hệ như hiện tại là tốt nhất, nhưng...sao tim hắn lại đau thế này, từng nhịp đập mạnh mẽ của tim lại khiến hắn nhói lên từng đợt. Cảm giác này thật tồi tệ đối với Thiên Vũ.
Cốc cốc!
- Trì công tử a~ dịch vụ đặc biệt cho thành viên vip mà ngài đặt đã sẵn sàng phục vụ.
- Mau! Mau đem họ vào, tiểu gia đợi sắp không kịp nữa rồi đây này!
- Dịch vụ của khách vip?
Hết tiếng gõ cửa rồi đến giọng phụ nữ vang lên liền nhanh chóng nhận được hồi đáp của họ Trì kia. Mặc cho Thiên Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chẳng hề giải đáp thắc mắc cho hắn. Chỉ có điều, sắc mặt anh không tệ khiến hắn cũng an tâm, có lẽ là một món ăn hoặc loại rượu mà Trì Ân yêu thích chăng? Nhưng, sự việc tiếp theo diễn ra liệu hắn còn có thể kìm lòng được hay không đây? Bỗng một người phụ nữ mở mạnh cánh cửa ra, cô ta hô lớn:
- Trì thiếu, mời người thưởng thức dịch vụ đặc biệt nhất của nơi đây!
Cô ta là Lý Tịnh, người phụ trách mọi hoạt động của quán bar "thiên đường" này, cũng là chủ của nơi đây. Còn được biết đến cô ả là người đã yêu thầm Trì Ân từ năm nhất đại học cho đến tận bây giờ. Việc mở quán bar gay không chính chắn này cũng là vì anh... Trước đó cô có nghe anh yêu đồng tính, nhưng vẫn chấp nhận đơn phương thứ tình yêu không có kết quả này, chỉ âm thầm làm mọi thứ cho anh thôi! Trở lại hiện thực: lời nói cô ả vừa dứt, một dàn tuyệt hảo nam nhân bước vào trong phòng, trên người họ được bao bọc bởi những lớp vải mỏng nhìn xuyên thấu, mặc như không mặc.
- Trì công tử a~ Em nghe nói hôm nay anh sẽ đến nên em liền tắm rửa sạch sẽ rồi đây này! Giờ em đang rất thơm tho đó nha!
- Trì thiếu a~ hôm nay người ta mặc đẹp như vậy anh cũng không nể mặc mà khen ngợi người ta vài câu đi chứ?
-...v.v...
- Được được, nghe theo các em hết!
Tách...tách
Tiếng máy ảnh chụp vang lên, một tên hắc y nhân đang nắp sau một bóng cây lớn chụp lén, dù được ngăn cách bằng một tấm cửa kính trong suốt nhưng hắn ta canh lấy góc vô cùng chuẩn xác khiến cho tấm ảnh nếu nhìn vào cứ nghĩ Trì Ân mới là người dụ dỗ những tên trong đó. Nhưng, cảnh tượng hiện tại cũng chẳng kém cạnh gì trong ảnh, Trì Ân đang rất hưởng thụ, anh còn dùng giọng điệu ra vẻ cưng chiều nói với bọn trai bao đang ngồi sát cạnh mình, bàn tay hư hỏng của anh không ngừng sờ soạng lung tung, giống như cái cách mà anh bị đám người ruột thịt của mình đối xử khi còn nhỏ vậy. Điều này khiến họ Thiên kia ngứa mắt vô cùng, hắn hét toáng lên chửi thề:
- Mẹ kiếp! Trì Ân, cậu đang làm cái quái gì vậy chứ? Xem tôi như người vô hình à?
Nghe thấy tiếng của Thiên Vũ, anh mới bừng tỉnh, nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái đắm chìm vào trụy lạc ban nãy, Trì Ân nhìn sang một tên trai bao có dáng dấp ổn áp nhất trong số ở đây rồi nâng cằm hắn ta lên, nhẹ nhàng ra lệnh:
- Bé cưng à! Bọn em chỉ phục vụ một mình anh như vậy xem ra không được thoả đáng đâu đấy! Xem kìa, bạn của anh đang ghen tị đến mức mặt mày tối sầm lại rồi!
- Hưm... Không chịu đâu, người ta muốn tiếp anh cơ mà!
- Ngoan đi nào bé cưng! Anh không thích những kẻ không nghe lời đâu!
- Vâng ạ...!
Nói rồi tên trai bao đó có vẻ khá thất vọng, bước đến chỗ Thiên Vũ, mặt dày ngồi lên đùi hắn, giọng nói ỏng ẹo khiến hắn nổi hết da gà:
- Anh đẹp trai, để em bồi anh uống! Nha~
- Tránh xa tôi ra!
Thiên Vũ mạnh bạo đẩy tên đó ngã nhào xuống đất khiến hắn ta đầu gối, cánh tay đều bị trầy xước đến rướm máu, hắn ta đau đớn kêu lên những tiếng rên lẳng lơ. Thật không ngờ đến bị thương mà tên đó cũng có thể mắc "bệnh nghề nghiệp" nặng như vậy, làm cho Thiên Vũ sởn tóc gáy kinh sợ.
- Trì Ân... Đây là tiết mục đặc sắc mà cậu nói, cậu không muốn về chỉ vì những tên kì quặc trai không ra trai gái không ra gái này sao?
- Sao nào? Có thích không? Tôi đã nhịn gần một tháng không đến đây rồi đó...Aaaaaa
Lời nói còn chưa kịp dứt thì anh đã bị Thiên Vũ bế xốc lên vai trước bao nhiêu con mắt của bọn trai bao đang hướng về hướng hai người, có lẽ lần này hắn đã tức giận thật rồi. Trì Ân hiện tại đang nằm gọn trên bờ vai rộng của hắn, anh liên tục đấm mạnh vào lưng hắn vừa la inh ỏi:
- Này, Thiên Vũ! Cậu phát điên cái gì vậy hả? Cậu không thích dùng được người đẹp bồi rượu thì để tôi dùng...
Bốppp...
- Aaaa...Thiên Vũ, cậu dám đánh mông tôi? Cái đồ vong ân phụ nghĩa, biết vậy tôi thà một mình chơi với các người đẹp...
Bốppp...
- Trì mĩ nhân, nếu cậu còn không ngoan ngoãn nằm im nữa thì tôi sẽ đánh nát cái mông xinh đẹp này của cậu!
- Ưm...hức...
Nghe cậu nói đe doạ này của Thiên Vũ, lại thêm hai cái đánh thẳng tay giáng xuống mông mình, anh nhanh chóng im lặng ngay. Trì Ân ấm ức đến khóc ra nước mắt, nhưng lại không dám khóc to, phải dùng hai tay che miệng lại để không phát ra âm thanh. Anh sợ hắn sẽ..."đánh nát mông anh" thật mất nếu còn chống đối nữa.
Bây giờ đang say rượu nên anh trông thật đáng yêu, lúc thì cứng đầu tinh nghịch cãi tay đôi với hắn, lúc lại nghe lời như một đứa trẻ ngoan, khiến cho người khác không nỡ thẳng tay trừng phạt. Do dáng người nhỏ nhắn của họ Trì kia nên Thiên Vũ cứ vậy mà vác người con trai tuyệt mỹ ấy bước nhanh ra khỏi phòng.
Updated 25 Episodes
Comments
Ánh Nhi
hhhhh
2022-02-04
0
Ánh Nhi
sức eee
2022-02-04
0
Ánh Nhi
cú
2022-02-04
0