CỰC SỦNG VỢ YÊU: KHOM LƯNG TẠ LỖI
"Không... Không! Chúng ta sắp chết rồi! Sắp chết hết rồi!"
Gió buốt rít gào cuồn cuộn, trời đất gầm thét, đem theo hơi lạnh tê tái xuyên ngấm da thịt, trí não con người gần như sắp sửa bị đóng băng, kẻ nào người nấy gào khóc kêu cứu.
Bão tuyết kinh hoàng đột ngột ập tới trên đỉnh núi Phong, tàn khốc chôn vùi ba người trong số tám thành viên của đoàn thám hiểm leo núi, trường Đại học Trùng Khánh. Hoắc Y Cơ nắm chặt cổ áo bông to sụ, mi mắt phủ đầy tuyết trắng, đôi môi nứt toác bật máu. Cô thở hổn hển, cắn mạnh môi dưới, dùng cơn đau nhói buốt để khiến bản thân thêm tỉnh táo, ngay cả khóc cũng không dám.
Bạn bè của cô xụi lơ trong bão tuyết, mỗi người bị gió táp hất văng tứ tung, bất lực nhìn nhau chờ chết. Họ đã đuối sức hoàn toàn. Sau một hồi gào thét kêu cứu trong vô vọng, cuối cùng đành bất lực nằm gục rơi nước mắt.
Y Cơ vừa muốn nhúc nhích, từ trên đỉnh ngọn núi Phong lập tức xuất hiện đống đá tảng rơi vương vãi, điên cuồng trượt dài về phía nhóm người thám hiểm.
"Mau... mau chạy đi!"
Y Cơ dùng toàn bộ chút sức lực còn sót lại, gào lớn ra hiệu. Nhưng những người bạn của cô đã hoàn toàn rơi vào trong vô vọng, ngay cả thở thôi cũng còn thấy khó thì huống chi bò dậy chạy trốn được nữa. Bão tuyết kinh hoàng ập tới khiến họ không kịp trở tay. Chỉ trong chưa đầy mười phút, nhóm thám hiểm dần dần chết sạch.
Hai mắt Y Cơ mờ đi. Cô nấc lên vài tiếng, đôi chân xụi lơ, run run đổ gục xuống nền tuyết dày. Gió lạnh vẫn rít lên vù vù. Thiên nhiên đất trời nổi giận, chôn vùi theo hàng loạt sinh viên ưu tú mệnh yểu.
Cộp... cộp...
"Vẫn còn sống sao? Cô gái này mạng quả thật lớn!"
Một bóng hình cao lớn, tuấn kiệt từ phía xa xa bước tới gần vị trí Y Cơ đang nằm gục. Anh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đặt một ngón trỏ lên mũi Y Cơ. Sau khi xác định cô vẫn còn sống, anh liền cảm khái buông lời khen ngợi, dùng tay phủi sạch lớp tuyết lạnh lẽo vẫn còn đọng trên lưng Y Cơ.
Cơ thể nhỏ bé của cô được nhấc bổng lên cao, nằm yên vị trong vòng tay vững chắc và rộng lớn của người thanh niên cao lãnh trước mặt. Hơi ấm từ cơ thể anh dịu dàng tỏa ra, sưởi ấm phần nào da thịt xanh xao, gần như sắp hóa băng của Y Cơ.
Phía sau lưng anh, một người thanh niên khác dè dặt lên tiếng hỏi:
"Chúng ta không thể đem theo cô gái này được. Chủ nhân xin nhớ, chuyến này trở về thành phố là một sống một chết. Càng ít người biết sẽ càng..."
Anh ta chưa nói hết câu, lập tức bị tiếng tặc lưỡi của chủ nhân mình cắt ngang. Khóe môi phớt hồng kia đột ngột cong nhẹ, tạo thành một ý cười thâm hiểm sâu xa khó đoán.
"Cậu không nhận ra cô gái này rất quen hay sao?"
"Ý chủ nhân là...?"
"Phải! Quay đi quay lại, nhân duyên của tôi và cô gái này không phải chuyện tầm thường!"
Vụ sạt lở núi tuyết Phong khiến sáu người trong đoàn sinh viên thám hiểm tử vong nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán rúng động nhất. Sự mất tích bí ẩn của Y Cơ được réo liên tục trên các mặt báo lớn, nhỏ. Nhà họ Hoắc tuyên bố, chỉ cần tìm bằng được tung tích con gái thì dù phải chi trả bao nhiêu tiền họ cũng bằng lòng.
Cơ thể mềm mại trở nên vô cùng đau nhức, các vết thương ngoài da liên tục co lại, làm Y Cơ nhăn mặt xuýt xoa. Mi mắt cô nặng trĩu, cảm tưởng như bị hàng ngàn, hàng vạn viên đá lạnh ngắt chườm chặt trên mặt. Tiếng gào thét thảm thiết của bạn bè, hình ảnh từng người, từng người một dần dần bị gió bão vùi lấp,... Tất cả đều là mớ hỗn độn kinh hoàng trong trí não Y Cơ.
Cô run rẩy ngồi bật dậy, theo phản xạ đưa tay ôm ngực thở dốc. Toàn thân Y Cơ lạnh toát, chậm rãi kéo cao mi mắt nặng nề. Thứ ánh sáng leo lét trong căn phòng nồng đậm hơi ẩm chiếu rọi vào trong giác mạc của cô. Y Cơ khẽ lắc đầu, thở hắt ra một tiếng.
"Cô... cô tỉnh rồi à?"
Phía bên cạnh Y Cơ chợt vang lên một giọng nói trầm khàn. Y Cơ mệt mỏi quay đầu nhìn sang, phát hiện nơi này ngoài cô ra còn có sự hiện diện của một người thanh niên lạ lẫm khác. Mái tóc anh bù xù, làn da dính bết bụi bẩn, chiếc áo rách vai cũ rích,... cho thấy điều kiện kinh tế của anh cũng không khá khẩm là bao.
Y Cơ thoáng giật mình, vội vàng chống tay lùi lại phía sau. Nhận ra cô gái nhỏ này đang né tránh mình, người thanh niên vội vàng xua xua hai tay trước mặt, lắc đầu thanh minh:
"Tôi không phải người xấu! Cô bị tuyết lấp đầy, là tôi đã đem cô về đây!"
Anh gãi gãi đầu, môi hơi mím lại, trông bộ dạng ngốc nghếch hiền lành. Nhận ra đây chính là ân nhân cứu mình một mạng, Y Cơ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Cô dè dặt quan sát anh, cố gắng mở lời nói:
"Cảm ơn anh! Chờ khi trở về, tôi nhất định sẽ trả ơn anh xứng đáng!"
Y Cơ vốn không nghĩ, mạng cô lại lớn đến thế này. Một khắc trước khi rơi vào vô thức, Y Cơ cảm nhận rõ ràng sự chết chóc khủng khiếp đã chạm tới linh hồn của cô. Vốn dĩ, nhóm sinh viên ưu tú bao gồm cả cô sẽ có được buổi trải nghiệm, thám hiểm tuyệt vời như mong đợi. Nhưng trớ trêu thay, ông trời lại thích trêu ngươi, tàn nhẫn ra tay cướp trắng những sinh mạng vô tội.
Nghĩ đến đây, Y Cơ mạnh mẽ bao nhiêu cũng đành bất lực cúi đầu bật khóc. Cảm xúc bộc phát khiến cô không thể trụ vững tâm lý, đau khổ có, ăn nay day dứt cũng có.
Người thanh niên chợt trở nên bối rối, không biết phải dỗ dành cô gái nhỏ trước mắt làm sao. Suy nghĩ một chút, anh vội vã đứng dậy, chạy tới chiếc bàn gỗ thủng lỗ chỗ, rót cho Y Cơ một cốc nước ấm.
"Uống... uống chút nước, lấy sức còn khóc tiếp!"
Lời nói chân thật có phần ngốc nghếch này của anh khiến Y Cơ hoàn toàn câm nín. Sau một hồi chuyện trò hỏi han, người thanh niên tự giới thiệu mình tên Khương Tử Dực. Tử Dực không có cha mẹ, một mình sống vất vưởng nơi đồi núi này đã gần tám năm trời. Điều kiện sinh hoạt không có, bạn bè lại càng không, quanh năm suốt tháng chỉ làm bạn cùng cây cỏ và chim chóc, thú rừng.
Dù ngoại hình của anh lúc này không được gọn gàng cho lắm, nhưng những đường nét sắc sảo vẫn hiện rõ. Y Cơ lặng lẽ thở dài, thầm nghĩ trộm trong đầu, cuộc sống cô độc như thế này phải chăng quá đỗi tẻ nhạt.
Tử Dực cảm thấy đã khá muộn liền đứng dậy bước về phía góc nhà. Anh rút ra một chiếc nỏ săn, vừa lúi húi lau chùi qua mũi tên, vừa nhẹ nhàng giải thích:
"Chân núi Phong nằm cách nơi này không xa. Chờ qua đêm nay, sức khỏe của cô ổn định tương đối, tôi sẽ đưa cô trở về!"
Y Cơ chậm rãi gật đầu. Cũng may, cô chỉ bị thương ngoài da. Tuy nhiên, vì bị tuyết phủ trong khoảng thời gian khá lâu nên sức đề kháng yếu đi nhiều. Chỉ cần nghỉ ngơi một ngày, tình trạng sức khỏe sẽ ổn định lại ngay.
"Anh định đi đâu?"
Trông thấy Tử Dực chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Y Cơ thắc mắc lên tiếng hỏi anh. Tử Dực nở nụ cười ngại ngùng, nhẹ nhàng giải thích:
"Trong nhà hết thức ăn rồi. Tôi muốn lên núi săn vài con thú rừng làm mồi!"
"Nơi này đều là tuyết phủ, lấy đâu ra thú để anh bắt?"
Y Cơ ngạc nhiên hỏi thêm. Nhận ra sự tò mò của cô, Tử Dực vẫn không nổi giận, ngược lại rất ôn nhu, chậm rãi giải thích cho cô hiểu hơn:
"Núi Phong nằm cách đây bảy cây số. Vị trí này khá an toàn, gần như không gặp bão tuyết bao giờ. Hoặc sẽ chỉ là những trận tuyết nhỏ như thế này này!"
Tử Dực chỉ tay vào vài đống tuyết bé, nheo mắt cười. Sau đó, anh vác nỏ trên vai, xoay người bước đi. Y Cơ đờ đẫn nhìn theo, tự cảm thấy bản thân cô thật kì lạ. Ở cùng người đàn ông chưa từng gặp bao giờ, vậy mà cô lại không sợ hãi và đề phòng anh. Cũng chính chàng trai này đã cõng cô đi bộ bảy cây số trong bão tuyết lạnh lẽo.
Updated 15 Episodes
Comments
Anonymous
…
2023-08-14
0
Linh Nguyễn
:)
2023-01-26
0
Nga Thanh
đến chịu🤣
2022-12-03
0