Chương 12: Muốn nếm thử cơ thể cô

Hoắc Y Cơ tựa người vào thành cửa, trong đầu nảy sinh hàng loạt suy nghĩ rối ren. Cô muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng năng lực bản thân có hạn, không thể thoát nổi. Ngoài kia, người của Micle canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, ngay một con ruồi cũng đừng hòng được phép chui qua.

Chim trong lồng sắt, giam cầm nơi lạ lẫm, Hoắc Y Cơ cảm thấy chán nản đến mức quá tuyệt vọng. Cô ngẩng đầu nhìn trân trân lên trần nhà, khóe mắt cô đọng vài giọt nước mắt mặn đắng.

Phía dưới nhà, Micle vừa giải quyết xong một số công việc cá nhân. Khi anh đi tới phòng khách, ngồi chờ sẵn là một người đàn bà ăn mặc vô cùng sang trọng.

"Con đâu cần phải đeo mặt nạ khi gặp mẹ?"

Bà đặt tách trà xuống, mỉm cười nhắc nhở.

Micle không từ chối, nhẹ nhàng tháo phần dây sau đầu ra. Ngay khi chiếc mặt nạ mắt sói được đặt xuống, khuôn mặt đẹp trai như tạc nhanh chóng thu vào trong tầm mắt của toàn bộ những người xung quanh.

"Mẹ, đã lâu rồi mẹ không gặp lại bố sao?"

"Haa, lão Khương có vẻ rất ghét mẹ thì phải. Hừ, lão không nghĩ rằng mẹ lại có thể tìm được con một cách dễ dàng như thế này đâu, Tử Dực à!"

Tam phu nhân ngửa cổ cười lớn, đuôi mắt phượng chất đầy suy tư dần dần khép chặt lại.

Micle, không phải ai khác, chính là Khương Tử Dực. Hai thân phận, hai con người hoàn toàn khác nhau, nhưng chung quy lại đều chỉ vì một mục đích duy nhất: Giúp cha báo thù.

Kẻ thù truyền kiếp của Khương Vĩ Thành, không ai khác chính là Hoắc Kiến Trương. Gần ba mươi năm trôi qua, Khương Vĩ Thành đem theo con trai sang nước ngoài sinh sống, rèn cho Khương Tử Dực hàng loạt thế võ và âm mưu xảo quyệt. Lần này trở về, mục đích chính là cài anh vào trong Hoắc gia, dần dần lợi dụng con gái Hoắc Kiến Trương mà đem Hoắc gia thân tàn ma dại.

Khương Tử Dực dùng tay hất nhẹ chiếc mặt nạ bằng vàng, nhếch môi đáp:

"Từ khi con trở về, bố chưa từng gọi điện hỏi han lấy một lần. Có lẽ chờ sau khi xong việc, ông ấy mới liên lạc lại."

Hai người nhìn nhau, trầm ngâm không nói gì. Trải qua vài phút suy tư, Tam phu nhân chợt nhớ tới vụ việc xảy ra khi trước, vội vàng ngước mặt nhìn lên trên phòng, nhàn nhạt hỏi:

"Cô ta sẽ là nước cờ tốt chứ?"

"Vâng. Hiện tại, Hoắc Y Cơ đã có cảm tình với con. Nhưng trong thân phận là Khương Tử Dực. Điều cần làm bây giờ đó là phải tạo ra bằng được một ấn tượng cực tốt trong lòng cô ta. Có như vậy..."

Khương Tử Dực dừng lại một chút, sau đó nhếch môi cười khẩy:

"Hoắc Y Cơ mới chịu sập lồng. Một cách tự - nguyện!"

Nhiều tiếng trôi qua, lúc Hoắc Y cơ tỉnh dậy, ngoài trời đã rực sáng. Sau khi khóc một hồi, cô thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ tới khi cửa phòng được mở ra, hai người giúp việc nhẹ nhàng bước vào, trên tay còn cầm theo váy áo xúng xính, Hoắc Y Cơ mới giật mình mở choàng mắt.

"Ông chủ dặn dò chúng tôi giúp cô thay quần áo."

Một người phụ nữ tiến lên, nhẹ nhàng đặt đồ xuống.

Hoắc Y Cơ cảnh giác lùi ra sau vài bước, nghi ngờ hỏi lại:

"Anh ta muốn tôi thay đồ để làm gì?"

Người phụ nữ lắc đầu, bày ra dáng vẻ không biết. Thấy Hoắc Y Cơ có ý chống đối, bà trầm giọng cảnh cáo:

"Tốt nhất tiểu thư không nên ương bướng. Nếu để ông chủ khó chịu, cô nhất định sẽ phải chịu cực hình đấy."

Hoắc Y Cơ thừa hiểu, bản thân chắc chắn không thể thoát ra khỏi đây sớm được. Chi bằng bây giờ cô cứ ngoan ngoãn nghe lời, sau đó tìm cơ hội bỏ trốn cũng chưa muộn.

Nghĩ là làm, Hoắc Y Cơ ngoan ngoãn thay đồ. Nhưng khi mặc xong, hai mắt cô lập tức trợn trừng, da mặt tức khắc đỏ rần. Cái quái quỷ gì vậy? Gã đàn ông biến thái!

Hoắc Y Cơ làu bàu chửi thầm, tức đến nắm chặt hai bàn tay. Bộ đồ mà Micle ép cô phải mặc chỉ là một chiếc áo lụa vô cùng mỏng, có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong. Qua lớp ren mỏng, thân hình gợi cảm tuyệt mỹ trong bộ áo lót màu đỏ rượu lại càng thêm bắt mắt và hớp hồn.

Hai người phụ nữ nhìn Hoắc Y Cơ không chớp mắt. Thiếu nữ tuyệt sắc khuynh thành như thế này quả thực hiếm gặp, đàn ông chắc chắn sẽ xin chết dưới lòng bàn chân của cô.

Trước ánh nhìn đầy thăm dò từ họ, Hoắc Y Cơ chỉ biết ngượng ngùng kéo chặt lớp áo lại, cố gắng che chắn dù ít ỏi nhất.

Cùng lúc đó, từ dưới lầu, Micle nhẹ nhàng bước lên. Khi trông thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô, hai mắt anh bỗng có chút mờ nhòe. Thân hình cao lớn phút chốc căng cứng, quả thực đẹp đến thất kinh hồn phách. Không khí xấu hổ nhanh chóng bao trùm giữa hai người họ. Hoắc Y Cơ giống hệt một con thỏ non, sợ hãi, hoảng loạn trước chúa tể của loài sói.

Đằng sau lớp mặt nạ này, rốt cuộc là một con người như thế nào?

Hoắc Y Cơ ấp úng lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng giữa hai người họ:

"Anh... anh muốn làm gì?"

Đột nhiên, Micle gầm gừ cười trong cuống họng. Anh thản nhiên bước đến trước mặt cô, đem Hoắc Y Cơ đè chặt vào bức tường đá hoa phía sau. Bàn tay cứng rắn bắt đầu chạm lên cằm cô, hung hãn nâng lên cao hơn một chút:

"Muốn nếm thử cơ thể cô. Thế nào? Đã đến lúc cô phải trả ơn cứu mạng cho ông đây rồi đấy!"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

hay quá

2022-04-15

0

Trác Văn Quân

Trác Văn Quân

em chờ lâu lắm r😭😭😭😭😭😭

2022-03-09

1

Trác Văn Quân

Trác Văn Quân

ra tiếp đi tg

2022-03-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play