"Em này, đã mấy giờ rồi nhỉ?"
Hoắc Kiến Trương đang ngồi dài trên sô pha, trên tay lật giở tờ báo đang đọc, khóe môi hơi cong. Tuy đã có tuổi nhưng nét đẹp hoàn mỹ trên khuôn mặt ông vẫn không hề phai mờ. Trải qua bao năm chinh chiến cả trên quân sự và thương trường, người đàn ông này ngày càng hoàn thiện cả về nhân cách lẫn ngoại hình tuyệt mỹ.
Nghe chồng hỏi, Túc Kỳ liền ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, nét mặt ngập tràn sự lo lắng. Hoắc Y Cơ cùng Lý Trạch Khiêm hẹn gặp mặt từ chiều, vậy mà bây giờ chưa thấy cô trở về. Tuy Túc Kỳ biết Hoắc Y Cơ thừa khả năng tự bảo vệ bản thân, nhưng thân làm mẹ, bà vẫn không khỏi lo nghĩ.
"Ừm, mười hai giờ kém anh à. Y Cơ vẫn chưa trở về!"
Tốc độ lật giở trang báo của Hoắc Kiến Trương lập tức dừng lại. Ông nheo chặt mí mắt, tuy không hề biểu lộ trạng thái mất bình tĩnh nhưng vẫn khó có thể qua mắt khỏi sự tinh ý của Túc Kỳ. Bao nhiêu năm qua, chỉ cần một cái nhíu mày khó chịu của chồng, dù là thoáng qua thì Túc Kỳ vẫn có thể điềm tĩnh nhận ra mà suy xét.
"Anh đã gọi cho con bé gần mười cuộc điện thoại nhưng đầu dây bên kia đều im bặt."
Giong nói nghiêm nghị của Hoắc Kiến Trương lập tức lắng lại.
Hai người trầm mặt nhìn nhau, tâm tư trở nên hết sức mông lung, gần như không có định hướng.
Trên cung đường nhỏ và hẹp, hai chiếc xe bán tải phía sau Hoắc Y Cơ vẫn liên tục bám sát nút theo cô. Tuy nhiên, tốc độ của chúng ngày càng thêm nhanh, dường như sắp sửa đâm sầm vào Hoắc Y Cơ. Cô nheo mắt nhìn dọc khắp hai bên đường, phát hiện xung quanh tối đen, không có bất cứ người dân sinh hoạt nào khác.
Trong đêm đen vắng lặng, Hoắc Y Cơ phát hiện hơi thở của mình ngày càng trở nên gấp gáp. Cô nắm thật chặt vô lăng, đôi mắt sâu thẳm như biển vẫn nhìn chằm chằm về phía trước.
Xoẹt!
Kít!
Chiếc xe đột ngột phanh gấp, bởi ngay bên đường, một bóng dáng nhỏ thó từ đâu chạy vụt ra, ngang nhiên chắn trước mui xe. Hoắc Y Cơ đạp thắng ga, cả người chúi về trước, đầu đập mạnh vào kính.
Theo phản xạ, xe loạng choạng mất lái, cuối cùng văng tung vào cột đèn ven đường. Đầu xe vỡ nát, bốc khói xám nghi ngút, âm thanh vỡ nát vang dội cả một khoảng trời.
Trên trán Hoắc Y Cơ lập tức cảm thấy ấm nóng. Một dòng máu đỏ tươi chầm chậm chảy xuống đỉnh trán của cô, khiến cho mái tóc dài bỗng chốc trở nên cáu bết. Tai nạn xảy ra quá đột ngột làm cô không kịp định hình, chỉ biết mơ màng hé mắt nhìn quanh.
Kẻ liều chết ngang nhiên đứng chặn trước mũi xe hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, bốn gã đàn ông cao lớn từ trên xe bán tải bắt đầu ung dung bước xuống, nhếch mép tiến về phía Hoắc Y Cơ.
Tuy não bộ đang bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, thế nhưng cô vẫn cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề tới gần. Hoắc Y Cơ dùng hết sức bình sinh còn sót lại, cật lực nhặt điện thoại rơi dưới sàn xe. Đôi mắt xinh đẹp phủ một màng máu mờ nhòe, rất khó để có thể trông rõ những sự vật ẩn hiện phía trước.
Ngón tay bấm số điện thoại của cha để cầu cứu đã trở nên run lẩy bẩy. Hoắc Y Cơ thở hổn hển, máu tươi len lỏi vào kẽ răng, tạo thành mùi vị hết sức tanh tưởi. Cô cắn chặt môi, sống lưng tê rần, chân tay dần dần trở nên vô thức.
Cộp... cộp...
Những bước nện vang của đám đàn ông quái dị ngày càng tiến tới gần hơn. Cánh cửa xe bị mở toang, một bàn tay to lớn lập tức vươn tới, kéo thốc Hoắc Y Cơ ra bên ngoài.
"Khốn khiếp! Buông ra!"
Cô vùng vẫy chống cự. Ngay lập tức, phần bụng thon thả truyền tới cảm giác đau buốt tê tái. Gã đàn ông co chân sút mạnh vào bụng cô, hằm hè chửi bới: "Gan to quá nhỉ, con đàn bà hỗn xược này!"
Hộc!
Máu miệng Hoắc Y Cơ phun trào khắp cổ. Cô gục mặt xuống đất, gắng gượng ngước mắt nhìn lên phía trên. Dựa theo ánh sáng lờ mờ của đèn pha, Hoắc Y Cơ mơ hồ trông thấy ngoại hình của hắn. Phía góc má trái kéo dài một vết sẹo lớn, ngoằn ngoèo tựa như con sâu róm. Hắn trừng mắt nhìn cô, sau đó tàn nhẫn giơ chân đạp thêm một cước.
"Đây là cái giá phải trả cho thái độ hỗn láo của mày. Hoắc đại tiểu thư, trước khi chết có muốn nói điều gì không, hửm?"
Hoắc Y Cơ đưa tay quệt ngang miệng, cong môi cười khẩy. Cô đã từng phải đối mặt với cái chết rất nhiều lần, những tình huống oái oăm như thế này không đáng để cô phải đem tự tôn của mình ném cho chó gặm.
"Haha, Lý Trạch Khiêm phái các ông tới đây phải không?"
Đám đàn ông không đáp, cũng không phủ nhận, chỉ hằm mặt nhìn cô chờ đợi. Chính sự im lặng này của chúng đã khiến cô hiểu ra nhiều điều. Hai bàn tay Hoắc Y Cơ nắm lại thật chặt. Cô hít thật sâu một hơi, nghiến răng châm biếm: "Phiền ông về nói lại với Lý Trạch Khiêm một câu..."
"Nói!"
"Thằng hèn!"
"..."
Beng... Beng!
Updated 15 Episodes
Comments
My Diễm
sao chưa ra truyện nữa z ạ
2022-11-06
0
Thu
chọc ai ko chọc lại chọc bảo bối của Hoắc gia và vk iu tương lai của trùm mafia, chê sống lâu quá à
2022-05-10
2
So Lucky I🌟
mày gan lớn đấy LTK , dám vuốt râu hùm cưỡi lưng hổ . lên được mà xuống ko nổi nha con
2022-04-15
2