Y Cơ hít sâu một hơi, tiếp tục bình tĩnh tiến về hướng phát ra tiếng kêu cứu thê thiết. Càng tới gần vị trí âm thanh vang lên, cô càng thêm khẳng định chắc chắn nạn nhân bị đánh kia là ai. Đó chẳng phải giọng nói của Tử Dực hay sao?
Sột soạt...
Y Cơ cố gắng nhón gót sao cho âm thanh phát ra được nhẹ nhàng nhất. Cô cắn chặt môi, hai tay nắm lại thành quyền. Cảnh tượng trước mắt khiến Y Cơ không khỏi căm phẫn, nhất thời đánh mất bình tĩnh.
Một đám đông bặm trợn đang bao vây xung quanh Tử Dực, vung tay, co chân đánh đấm anh túi bụi. Tử Dực nằm co ro trên đất, ôm chặt lấy đầu, khóe miệng trào máu tươi. Nhìn người thanh niên yếu đuối bất lực chống lại đám du côn trong tuyệt vọng này, Y Cơ không thể cầm lòng được. Tuy cơ thể của cô vẫn còn bị đau vì vụ sạt lở núi tuyết, nhưng sức lực cũng khá ổn định. Y Cơ nháo nhác tìm kiếm một khúc cây gỗ vừa tay, sau đó lấy hết can đảm chạy ào tới.
"Lũ khốn này! Mau thả anh ấy ra!"
Nghe tiếng hét của Y Cơ, Tử Dực vội vàng mở choàng mắt nhìn về phía cô, lắc đầu cảnh cáo:
"Mau chạy đi, Y Cơ! Nguy hiểm lắm!"
Nhưng Y Cơ không thèm bận tâm, dùng hết sức bình sinh đập thật mạnh nhánh cây cứng nhắc vào đám côn đồ. Mỗi một đòn giáng xuống lại khiến đám côn đồ không kịp trở tay. Chúng ôm đầu chạy lùi ra phía sau, hậm hực mắng nhiếc:
"Gặp đàn bà thối ở đây thật xúi quẩy. Đi thôi!"
Trước khi bỏ đi, chúng còn tham lam lấy cắp một con nai rừng mà Tử Dực săn được để đem theo. Mặc dù Y Cơ và Tử Dực tạm thời an toàn, nhưng họ vẫn chưa hết kinh hãi. Y Cơ ngồi phịch xuống bên cạnh Tử Dực, lo lắng đưa tay vỗ về lên tấm lưng rộng của anh.
Cô thở dài, dịu giọng trấn an:
"Không sao rồi! Chúng ta về nhà thôi!"
Tử Dực mệt mỏi chống hai tay ngồi dậy, phát hiện trong miệng mình đều là máu tươi. Anh ngó nghiêng tìm kiếm chai nước đem theo lúc trước, tu sạch cho bớt mùi tanh của máu. Y Cơ đăm chiêu nhìn theo mọi cử động trước mắt, âm thầm đánh giá con người này. Tử Dực không hề mở miệng kêu đau lấy một tiếng, chứng tỏ rằng, tuy bề ngoài anh là một người đàn ông nhút nhát, nhưng tâm địa lại khá bĩnh tĩnh. Gặp phải sự cố nguy hiểm thế này, chắc chắn người bình thường xử lý khá chật vật.
"Cảm ơn cô, Y Cơ!"
Tử Dực ngẩng đầu lên nhìn Y Cơ, đôi mắt trầm ổn ánh lên cái nhìn hết mực dịu dàng. Phần má phải của anh hơi sưng đỏ, vừa nói được vài câu liền truyền tới cảm giác vô cùng đau buốt. Thấy anh nhăn mặt khó chịu, Y Cơ vội vàng hỏi han:
"Anh đang bị thương, nên nói ít thôi. Đám người này quá phách lối, dám ngang nhiên cướp đồ của người khác!"
Giọng nói của cô có chút run rẩy vì giận dữ. Trông thấy thái độ căm phẫn có phần đáng yêu này, Tử Dực vừa buồn cười, lại vừa không biết nên an ủi cô làm sao. Anh cười nhẹ, sau đó bình tĩnh nói:
"Ây dà, sống ở môi trường này, gặp phải những chuyện xấu xa kia chỉ là chuyện bình thường!"
Nhận thấy anh đang run lên vì lạnh, Y Cơ sực nhớ tới chiếc áo bông mình đem theo, vội vàng đưa cho Tử Dực. Hiểu ra mục đích liều mạng đi tìm anh lần này của cô cũng chỉ vì sợ Tử Dực cảm lạnh, trong lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp.
Hai người dìu nhau tìm đường trở về nhà. Ánh đèn pin leo lét chiếu soi phía trước, hằn lên hai bóng hình kề sát bên cạnh nhau. Bầu trời bắt đầu chuyển mưa lần nữa, phủ ướt bờ vai của họ.
Chợt, Y Cơ ngẩng đầu lên nhìn sang Tử Dực, dịu giọng thủ thỉ:
"Đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ anh!"
Updated 15 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
đừng sợ , tôi sẽ bảo vệ anh
chất
2022-04-15
1
So Lucky I🌟
hay
2022-04-15
0
Diệp Sam
🖤🖤🖤🖤
2021-11-07
0