Tuyết vẫn rơi dày đặc, lạnh lẽo đến mức thê thiết. Khương Tử Dực mặc một chiếc áo bông sờn cũ, đứng trước cửa nhà, nhẹ nhàng nhìn về phía đoàn xe đang lăn bánh rời đi.
Trước khi trở về, Hoắc Y Cơ đã dúi cho anh một chút tiền sinh hoạt và vật phẩm để ăn qua ngày. Nhưng Khương Tử Dực chỉ nhận thức ăn, còn tiền thì nhất mực từ chối.
"Nếu gặp chuyện gì khó khăn, anh có thể tới tìm gặp tôi. Nhất định tôi sẽ giúp đỡ hết mình."
Hoắc Y Cơ lưu luyến dặn dò.
Chờ tới khi chiếc xe khuất bóng hẳn, Khương Tử Dực mới chậm rãi buông ra một tiếng thở dài. Không phải vì anh chưa muốn, mà bởi vì không xứng. Một tiểu thư tài phiệt danh giá như Hoắc Y Cơ, nếu đem theo Khương Tử Dực trở về nhà, chắc chắn sẽ tạo thành một luồng ý kiến dò xét tiêu cực.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"
"...."
"Sao anh... lại lắc đầu?"
Khương Tử Dực nhoẻn miệng cười, nhàn nhạt đáp: "Tôi không bao giờ tùy tiện hứa bất cứ điều gì với một người lạ."
"Tôi hiểu."
***
"Cha, mẹ!"
Hoắc Y Cơ bước xuống xe, đôi mắt to tròn long lanh ngập nước. Chỉ mới cách xa người thân vài ngày, thế mà trong lòng cô tưởng chừng đã chết câm. Túc Kỳ chạy vụt ra, ôm chầm lấy con gái, vuốt ve yêu chiều hết mực.
"Ổn rồi, mọi chuyện đều có thể giải quyết được, con gái à!"
Từ trước tới nay, tính cách của Túc Kỳ vẫn luôn bình tĩnh đến mức đáng kinh ngạc. Trong thời thanh xuân vào sinh ra tử cùng Hoắc Kiến Trương, Túc Kỳ vẫn luôn giữ một thái độ ung dung đáng nể. Ngay cả sự việc Hoắc Y Cơ gặp nạn, cô chỉ nói một câu duy nhất: "Hoắc Y Cơ nhất định bình an vô sự."
Hoắc Kiến Trương khoanh hai tay trước ngực, trao về phía con gái cái nhìn hết mực cưng chiều. Nụ cười hạnh phúc thoảng qua trên môi. Tuy phải để ý thật kĩ mới có thể trông thấy, nhưng chí ít cũng thể hiện niềm hạnh phúc vô biên.
Hoắc Y Cơ còn chưa kịp mừng rỡ, phía trong nhà liền đã truyền ra âm thanh trầm bổng của một người đàn ông trưởng thành.
"Chào mừng em gái trở về."
Hoắc Dạ Thần nở nụ cười rạng rỡ tới tận mang tai, trên tay còn ôm theo một bé chó nhỏ lông trắng hết mực xinh đẹp. Trông thấy anh trai giống hệt mình tới từng đường nét, Hoắc Y Cơ chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cha mẹ cô sinh ba, anh cả Hoắc Vương Kiệt hiện tại vẫn còn bận rộn trong Chính phủ. Chính vì vậy, Hoắc Vương Kiệt chưa thể trở về vui sum vầy ngay.
"Nào, tất cả cùng vào nhà thôi."
Hoắc Kiến Trương đưa tay phẩy phẩy, ý đồ muốn bảo mọi người cùng nhau vào nhà. Sau khi dùng bữa đoàn viên xong, Hoắc Y Cơ sẽ đến thăm từng gia đình của nạn nhân bị chết trong bão tuyết. Cô muốn dành chút lòng thành để bày tỏ sự tiếc thương của mình dành cho các bạn.
Năm tháng sau...
"Y Cơ, con còn làm gì mà chậm chạp thế?"
Dưới sảnh chính, mẹ cô, Túc Kỳ đang đi đi lại lại, sốt ruột cất tiếng gọi lớn. Ngày hôm nay con gái nhỏ của bà sẽ đi xem mắt, thế nhưng Y Cơ lại bày ra bộ mặt không thích, luôn tìm cớ trì hoãn lần này qua lần khác.
Điều này khiến vợ chồng bà rất không vui. Hoắc Kiến Trương ngồi uống cà phê, chưa hết nửa ly liền đã trầm mặc một hồi, sau đó mới cất lời nói:
"Hay là chúng ta cứ để con bé tự tìm hiểu yêu đương. Anh nghĩ, ép buộc xem mắt như thế này cũng đâu phải điều con bé muốn."
Túc Kỳ thở dài, lắc đầu phản bác ngay lập tức:
"Thôi nào. Anh có biết năm nay Y Cơ bao nhiêu tuổi rồi không? Hai mươi bảy, hai mươi bảy rồi đấy anh yêu à!"
Nghe vợ nói, Hoắc Kiến Trương lúc này mới giật nảy mình tỉnh ngộ. Ông cảm thấy những điều vợ nói cũng rất có lý, đành mặc kệ cho phụ nữ tự giải quyết với nhau. Có một số vấn đề đàn ông không nên ra mặt thì tốt hơn.
Hoắc Y Cơ mặc một chiếc váy xẻ tà từ bắp đùi, phần ngực hở ra quá nửa, tạo thành một vẻ đẹp hoang dại pha chút kiêu ngạo. Vừa trông thấy con gái bước xuống, Túc Kỳ lập tức sa sầm mặt mũi. Bà chạy ngay tới phía cô, kéo tay Hoắc Y Cơ lên lầu.
"Ôi trời, con ăn mặc như thế này thì bên thông gia sẽ cười vào mặt mẹ ư?"
Hoắc Y Cơ nhăn mặt, lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng dùng lý lẽ thuyết phục, dẻo miệng nhất để xoa dịu mẹ mình:
"Mẹ à, đây là phong cách thời thượng mà. Mẹ thử nhìn xem, đâu thiếu người mặc như con chứ."
Nhìn đồng hồ chỉ còn cách thời gian hẹn hò hơn hai mươi phút, nếu còn kì kèo mãi sẽ không kịp, Túc Kỳ đành tặc lưỡi, miễn cưỡng cho qua.
Đối tượng xem mắt của Hoắc Y Cơ lần này là đại thiếu nhà họ Lý, Lý Trạch Khiêm, một trong những người sáng lập tập đoàn thời trang S nổi tiếng trong và ngoài nước. Lý Trạch Khiêm đã nhiều lần ngỏ ý, muốn được mời Hoắc Y Cơ dùng bữa nhưng đều bị cô phũ phàng từ chối. Lần này, nhờ gia đình hai bên ra mặt tác động, Hoắc Y Cơ đành phải gật đầu.
Updated 15 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
ủa vẫn thấy có đủ ba đứa con mà , mất 1 đứa hồi nào
2022-04-15
1
AN Như
sao mà chap trc tác giả vt có 2 bảo bối trong khi truyện trc là 3.rồi có bạn hỏi tác giả bảo 1 bé mất rồi.sao chap này vẫn còn 3 vậy😪hơi k logic
2022-02-16
0
𝙻𝚊𝚗 𝜜ɳɧ🖤💗
lâu ra wá lm tui wên lun cốt truyện 😢
2022-02-02
2