"Cô gái này là ai?"
Trong căn phòng rộng lớn tráng lệ, tốp người mặc vest thanh lịch, thân hình cao to, khỏe khoắn đang đứng bao vây xung quanh một người con gái xinh đẹp. Vị bác sĩ già tay cầm giấy bút, mải mê ghi chép, mặc kệ hàng loạt câu hỏi của những người xung quanh.
Hoắc Y Cơ mặc bộ quần áo kẻ màu xanh, mái tóc dài rũ rượi, che gần khuất khuôn mặt thanh tú. Hai tay cô chằng chịt các mũi kim truyền dịch, những vết thương đau đớn, xước xát cũng đã được băng bó lại một cách rất cẩn thận.
"Cô ấy quá yếu, cần phải tĩnh dưỡng thời gian dài. Hừm, kẻ nào tàn bạo lại nhẫn tâm ra tay với một cô gái đáng thương như thế này chứ."
Bác sĩ thở dài nói, sau đó đưa lại cho vệ sĩ đứng gần mình nhất tờ giấy kê khai các loại thuốc cần dùng tới. Vệ sĩ lắc đầu, ánh mắt tò mò vẫn không rời khỏi Hoắc Y Cơ.
"Không biết! Ông chủ đưa cô ấy về... trong đêm mưa tầm tã."
Lời vừa dứt, cánh cửa phòng nhanh chóng được đẩy ra. Ngay khi anh bước vào, toàn bộ những người có mặt trong phòng đều cúi rạp đầu xuống, chắp tay trước bụng, cung kính chào hỏi.
"Ngài Micle!"
Micle giơ tay ra hiệu, tất cả mọi người lại quay trở về tư thế đứng nghiêm trang. Anh cẩn thận chỉnh lại cổ áo Tây Âu màu trắng, nghiêng đầu nhìn về phía cuối giường. Những đường nét toàn vẹn như tạc tỏa bừng dưới ánh đèn tinh xảo, càng khiến ngoại hình và tác phong của anh thêm uy nghiêm.
Tuy nhiên, vẻ đẹp đỉnh cao này lại bị chủ nhân của nó nhẫn tâm "phong ấn". Micle đeo một chiếc mặt nạ vàng nhỏ hình mắt sói, che đi một phần ba khuôn mặt tuấn kiệt. Thân phận của anh không dễ để người lạ tùy ý trông thấy, nhất là trước mặt một cô gái chưa từng gặp bao giờ như thế này.
Anh khoanh tay trước ngực, thờ ơ đánh mắt nhìn sang vị bác sĩ già: "Tình hình sao rồi? Tỉ lệ sống chiếm bao nhiêu phần trăm?"
Trước câu hỏi thẳng thắn này của anh, bác sĩ già hơi giật mình, gãi đầu rồi mới đáp: "Phần lớn các vết thương của cô ấy đều nằm ngoài da. Vậy nên ngài yên tâm, chỉ cần tĩnh dưỡng trong một khoảng thời gian đủ, cô ấy sẽ khỏe lại nhanh chóng."
Câu trả lời này khiến Micle hết mực hài lòng. Anh gật nhẹ đầu, lạnh lùng ra hiệu: "Tất cả ra ngoài đi."
"Vâng, ông chủ!"
Chờ vệ sĩ ra ngoài hết, trong phòng lúc này chỉ còn lại duy nhất Micle và Hoắc Y Cơ. Anh bình thản ngồi xuống chiếc ghế mây đặt bên cạnh giường ngủ, chân trái vắt chéo, những ngón tay thon dài bắt đầu gõ xuống mặt bàn theo từng nhịp.
Một lần nữa, anh cứu thoát cô gái nhỏ này khỏi cái chết. Hừm, xem ra, duyên phận của anh và cô ắt không tệ. Nghĩ đến đây, khóe miệng Micle hơi cong, đôi mắt sắc bén đến lạnh lẽo vẫn luôn nhìn xoáy sâu vào Hoắc Y Cơ không rời.
Dường như trong cơn mộng mị, Hoắc Y Cơ mơ hồ cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo áp bức đến kinh người đang giơ móng bủa vây khắp cơ thể. Cô giãy giụa, miệng không tự chủ được liền lẩm bẩm những lời vô thức, các đầu ngón tay liên tục co rút.
Lồng ngực cảm tưởng như bị hàng ngàn, hàng vạn tảng đá khổng lồ đè chặt, khiến Hoắc Y Cơ vô cùng khó thở. Cô dùng hết sức bình sinh mà nâng mi, kinh hãi mở choàng mắt. Đập vào nhận thức của não bộ đầu tiên là thứ ánh sáng chói lòa của đèn phòng, tiếp theo đó là khuôn mặt bí ẩn đằng sau lớp mặt nạ bằng vàng kỳ quái.
Cô giật thót, không tự chủ được liền ngồi bật dậy, há miệng toan hét lớn. Ngay lập tức, Micle dùng tay bịt chặt miệng Hoắc Y Cơ, tăng thêm lực ấn mạnh cơ thể yếu ớt của cô xuống đệm.
"Câm miệng!"
Anh hừ lạnh, hầm hè cảnh cáo.
Đôi mắt sắc ẩn sau lớp mặt nạ ngập tràn ý đồ cảnh cáo, nghiêm cấm Hoắc Y Cơ được phép mở miệng khi chưa có sự cho phép của anh.
Hoắc Y Cơ thở dốc, miệng nhỏ bị bịt chặt khiến cô rất đau. Cô sợ hãi nhìn người đàn ông khủng bố trước mặt, âm thầm đánh giá toàn bộ sự việc xảy ra xung quanh. Cách đây vài tiếng, cô bị Lý Trạch Khiêm chơi xấu, sai người hãm hại đòi giết chết cô. Sau cú đánh vào gáy đau đớn, Hoắc Y Cơ liền gục xuống đất bất tỉnh. Nào ngờ, hiện tại cô lại đang xuất hiện ở một nơi lạ lẫm như thế này.
Người đàn ông vẫn không có ý định buông tay khỏi miệng cô. Đầu ngón tay trỏ của anh nhẹ nhàng miết lên môi dưới mềm mại, căng mọng, dường như rất thỏa mãn mà để yên như vậy.
"Ưm... ưm..."
Hoắc Y Cơ cựa quậy, lập tức bị cơ thể to lớn phía trước áp sát lại gần.
"Yên lặng đi. Tôi sẽ rất vui nếu em ngoan ngoãn nghe lời."
Micle nhếch môi nói, ngữ điệu trầm lặng hẳn xuống.
Trông Hoắc Y Cơ lúc này giống hệt một con thỏ non đang nằm ngửa trước miệng sói đói. Cô chỉ biết ngoan ngoãn làm theo những gì anh yêu cầu, trong đầu còn không quên chửi thầm: "Tên khùng này, bịt miệng người ta như thế, ai mà nói được. Vậy mà còn bảo im miệng!"
Thấy Hoắc Y Cơ yên lặng, Micle rất thỏa mãn liền dùng tay vuốt môi cô, cười nhạt bổ sung thêm: "Khi nào tôi cho phép em mới được mở miệng. Nhớ, mạng quèn này của em do tôi nhặt về. Tôi là chủ, em là nô, nhất nhất phải tuân theo!"
Updated 15 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
nam9 x.h lại rùi
2 lần cứu " vk " . đúng là cái duyên nên nợ . chỉ sợ ngược nhiều theo như văn hán
2022-04-15
1
Thảo
hóng ko bt truyện này có ngược như bộ trương kỳ hay ngược hơn nữa
2022-02-13
2
Đông Miên
Chị có thể hoàn bộ Đô đốc đc kg ạ
2022-02-12
0