"Chờ chút... Tôi có thể đi cùng anh được không?"
Y Cơ lấy lại bình tĩnh, vội vàng để chân trần, nhảy phốc xuống giường, muốn đuổi theo Tử Dực để cùng anh vào rừng săn bắt. Nhưng trả lời lại cô chỉ là ánh nhìn đầy tò mò xen lẫn cái lắc đầu từ chối của anh. Tử Dực xốc lại túi nỏ trên vai, vừa đi vừa ngoái đầu nói lớn:
"Không được! Cô nên ngoan ngoãn ở nhà thì hơn!"
Nét mặt Y Cơ giãn ra, sự thất vọng biểu lộ rõ, sa sầm hẳn xuống. Cô lủi thủi quay người trở lại trong phòng, sau đó lặng lẽ thở dài. Căn nhà trống vắng, xơ xác tới đáng thương, chẳng khác gì tâm trạng của Y Cơ ngay lúc này. Bạn cô đã chết, xác vùi trong biển tuyết, mới vài tiếng trước họ còn cười cười nói nói với nhau, giờ thì... Khóe mắt Y Cơ lại tiếp tục cay xè, phải cố gắng lắm cô mới ngăn không cho mình khóc nữa.
Gió lạnh bắt đầu rít lên qua từng vách ngăn trên mái nhà. Y Cơ quấn chặt tấm chăn mỏng, cố gắng giữ ấm cơ thể. Chợt nhớ khi rời đi, Tử Dực chỉ mặc duy nhất một chiếc áo mỏng manh, với thời tiết khắc nghiệt thế này chắc chắn anh sẽ cảm lạnh mất.
Y Cơ phớt lờ lời từ chối để cô đi theo mình của Tử Dực, quyết định lò dò lên rừng, tìm kiếm Tử Dực để mang áo ấm cho anh. Y Cơ bước tới đâu, gió buốt lại thổi bay các dấu chân nhỏ bé của cô đến đó. Trên tay Y Cơ cầm chiếc đèn pin nhỏ do Tử Dực để lại. Tuy nhiên, ánh sáng mờ nhạt như chực tắt của đèn pin cũng không đủ sức soi sáng con đường đi.
"Người này thật kì lạ! Muộn thế rồi mà vẫn còn đi săn!"
Miệng lẩm bẩm là thế, nhưng trong lòng Y Cơ vẫn có phần lo lắng cho Tử Dực. Dẫu biết anh sinh sống tại nơi này đã quen, nhưng thiên nhiên muôn hình vạn trạng, biết đâu nguy hiểm ở ngay trước mắt.
Càng vào sâu trong rừng, cơ thể Y Cơ lại càng thêm lạnh buốt. Các vết thương chưa lành co rút, khiến Y Cơ đau điếng, cắn chặt răng cố gắng bước đi thật nhanh. Cô thử dựa vào các tín hiệu do Tử Dực để lại, đánh mắt tìm theo cả vết chân ít ỏi, không sớm thì muộn cũng sẽ tìm thấy Tử Dực mà thôi.
Nhưng trớ trêu thay, Y Cơ càng đi lại càng mất phương hướng. Xung quanh cô chỉ có gió lạnh và tuyết trắng bao phủ, bốn bề là bóng đêm tăm tối tới mức rợn người. Y Cơ vốn không sợ trời, cũng chẳng sợ đất, thứ cô dè chừng nhất có lẽ là cha mình - Hoắc Kiến Trương. Ở trong nhà, cha cô hết mực yêu chiều bốn mẹ con, các công việc nội trợ đều một mình Hoắc Kiến Trương đảm nhiệm. Nhưng một khi đã khoác lên người bộ quân phục đính đầy huy hiệu cao quý, cha cô như trở thành một con người hoàn toàn khác: trầm tính, nghiêm khắc, nói một là một, cấm cãi!
Bởi vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, tính cách của Y Cơ đã bị ảnh hưởng bởi cha Hoắc rất nhiều. Một mình lần mò đi trong đêm tối như thế này, lá gan của Y Cơ quả thực rất lớn, đáng để người lạ dè chừng.
"Tử Dực... Tử Dực! Anh có đó không?"
Y Cơ chụm hai bàn tay lên trước miệng, ngân cao giọng gọi Tử Dực. Đáp lại tiếng gọi của cô chỉ là âm thanh vù... vù của núi rừng. Còn bóng dáng của Tử Dực lại hoàn toàn im ắng. Y Cơ vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục lò dò tìm kiếm. Cứ đi được vài bước cô lại lên tiếng gọi anh, hi vọng Tử Dực có thể nghe thấy tín hiệu của cô để mà tìm tới.
Không biết đã đi qua bao lâu, tới khi hai đầu gối chân của Y Cơ đã run lên lẩy bẩy vì mệt và rét, cô mới chịu dừng lại, tìm một góc khá phẳng mà đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, lặng lẽ buông ra tiếng thở dài.
Đột nhiên, từ hướng gần đó, Y Cơ nghe thấy một loạt âm thanh đánh đấm nhau uỳnh uỵch. Tiếng kêu cứu khẩn khoản, tiếng la hét chửi tục và còn có cả những tràng cười hết mực khả ố.
Y Cơ ngồi bật dậy, chau mày lắng nghe, cẩn thận đánh giá một lượt. Giọng nói rên rỉ kêu cứu kia rất giống Tử Dực. Không lẽ, anh gặp nguy hiểm? Nghĩ thế, Y Cơ vội vàng cầm lấy đèn pin, sau đó chạy thật nhanh về hướng phát ra âm thanh.
Gió tuyết vẫn nổi lên cuồn cuộn, từng bông tuyết trắng bay lất phất luồn cả vào trong cổ áo của cô. Hoắc Y Cơ không sợ trời, mà cũng chẳng sợ đất, chỉ lo nghĩ nếu như Khương Tử Dực xảy ra chuyện, như vậy cô đâu thể yên ổn mà sống.
Hàng loạt suy nghĩ liên tục chạy dọc trong đầu cô, làm Hoắc Y Cơ càng thêm lo lắng. Cô đi dọc con đường nhão nhoét ẩm ướt, mái tóc dài trở nên ướt nhẹp. Trước kia còn ở thành phố, Y Cơ thích lắm những bông tuyết trắng bồng bềnh.
Nào ngờ, cô còn chưa kịp thưởng thức ngắm nghía thật kỹ, bạn bè của cô đã bị bão tuyết chôn vùi mãi mãi.
Nếu không có Tử Dực, Y Cơ cũng sẽ chết theo họ.
Cô nuốt nước bọt, gắng gượng lê lết từng bước, bước một, cảm thấy toàn bộ xương khớp gần như sắp sửa vụn nát...
Updated 15 Episodes
Comments
tg ra tiếp truyện đi 😭😭
2022-11-23
0
𝙕𝙮𝙮 ♥︎
àn nhon tui đã trở lại với bộ truyện tiếp theo
2021-12-23
0
Thiên Phương
hóng
2021-11-05
0