Chương 05: Từ chối lời mời

Tính cách quyết đoán, dám nói dám làm của Hoắc Y Cơ thì Quảng Doanh đã thừa hiểu. Chính vì lẽ đó, ông không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu ngầm chấp nhận.

Ngoài bãi đất trống gần đó, Tử Dực đang ngồi trên một mỏm đá khá bằng phẳng, ngẩng cao đầu nhìn lên phía trên bầu trời cao rộng. Anh tập đếm sao, thử xem khả năng đếm tốt nhất của mình đến đâu, nhưng đầu óc vốn không nhanh nhẹn nên toàn nhớ trước quên sau.

"Ôi trời, bao nhiêu nhỉ? Lại quên béng đi rồi!"

Tử Dực bực bội tự mắng mình. Sau đó lại nhặt lấy nhánh cây nhỏ ở bên cạnh, đem dí xuống đất, chơi đùa với mấy con bọ hung.

Cảnh tượng đáng yêu này của anh đều được thu vào trong tầm mắt sâu thăm thẳm phía sau. Hoắc Y Cơ khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ nhìn người thiếu niên đã có ơn lớn cứu mạng mình kia. Bao nhiêu năm qua, anh sống ru rú nơi rừng sâu heo hút, không được tiếp xúc nhiều với thế giới nhộn nhịp bên ngoài. Hoắc Y Cơ muốn làm điều gì đó, tuy nhỏ thôi nhưng cũng đủ khả năng giúp anh .

"Tử Dực!"

Hoắc Y Cơ nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tử Dực, nở nụ cười vô cùng xinh đẹp. Cô không sợ bẩn quần áo, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh. Bất ngờ trước hành động gần gũi này của cô, Tử Dực có chút ngại ngùng. Anh di chuyển cơ thể về vị trí cách xa hơn, hai vành tai đã trở nên đỏ bừng.

"Cô... cô sắp phải về sao?"

Nghe Tử Dực hỏi, giọng nói trở nên lắp bắp, Hoắc Y Cơ hơi buồn cười chút. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng tạo không gian thân thiện nhất với anh để xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng Tử Dực.

Hoắc Y Cơ cầm lấy một chiếc gậy nhỏ khác, vỗ vỗ xuống rất, nhẹ giọng đáp:

"Vâng! Nhưng có điều này tôi muốn ngỏ ý với anh. Tử Dực, nếu anh chấp thuận, tôi có thể sẽ giúp anh thay đổi vận mệnh."

"Vận mệnh của tôi à? Tôi chưa từng nghĩ tới."

Tử Dực nhanh chóng đáp lời.

Anh nói cũng đúng, ngần ấy năm sống trên đời này, Tử Dực chỉ làm bạn với thiên nhiên núi tuyết và động vật. Anh rất ngại tiếp xúc với con người, ngay cả bản thân mình cũng thế.

Khi nghe câu nói này của anh, sắc mặt Y Cơ sa sầm hẳn xuống. Người con trai này...

Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm vốn có mà nắm lấy bàn tay thô ráp, chai sạn của Tử Dực. Nếu anh đồng ý, Hoắc Y Cơ thật lòng cảm tạ trời đất.

"Về thành phố cùng tôi. Tử Dực, anh đâu có thể sống mãi trong mớ bòng bòng cô lập này được."

Tử Dực sửng sốt nhìn Hoắc Y Cơ, không dám tin vào những gì chính tai mình đang nghe thấy. Anh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó rời khỏi nơi đã gắn bó lâu dài này. Điều này nằm ngoài dự tính của anh.

Chính vì vậy, Tử Dực trầm ngâm một lát, sau đó thẳng thắn nhìn vào mắt Y Cơ, đối diện trực tiếp với cô không chút e dè:.

"Xin lỗi. Tôi vẫn ở đây, sẽ chẳng đi đâu cả. Nơi này là sinh mệnh của tôi."

Dứt lời, Tử Dực đứng dậy, xoay người bước vào bên trong căn nhà gỗ nhỏ. Hoắc Y Cơ nhìn theo bóng lưng anh mãi cho tới khi khuất xa, lặng lẽ buông ra tiếng thở dài.

Phía sau lưng cô, Quảng Doanh đã chờ sẵn. Tử Dực sẽ không theo họ trở về thành phố, ông cũng đã đoán được từ trước. Chỉ là, Quảng Doanh vẫn muốn Hoắc Y Cơ được thoải mái bày tỏ lòng tấm lòng của mình. Có như vậy khi trở về quê nhà, cô sẽ không cảm thấy ăn năn, day dứt đến mức quên ăn quên ngủ.

"Đi thôi, tiểu thư. Ông bà chủ đang chờ ở nhà."

Quảng Doanh nhẹ nhàng nhắc nhở Hoắc Y Cơ.

Mặc dù trong lòng còn rất lưu luyến, nhưng cô đành ngậm ngùi bỏ đi. Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, hy vọng anh vẫn sẽ được bình an...

Hot

Comments

Thu

Thu

diễn còn hơn mẹ vợ thế này ...

2022-05-10

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

ổ diễn mà cảm xúc cùng biểu cảm bộc lộ chân thực ghê

2022-04-15

4

Thiên Phương

Thiên Phương

hóng

2022-01-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play