Chương 13: Rơi vào thế bí

"Anh thật điên rồ!"

Hoắc Y Cơ trợn trừng mắt nhìn người đàn ông tùy tiện trước mặt. Để đe dọa lại cô, Micle vẫn hung hăng giữa chặt Hoắc Y Cơ, không muốn cho cô có cơ hội thoát ra khỏi gọng kìm sắc lạnh của anh. Nếu người con gái xinh đẹp này biết anh chính là Khương Tử Dực thì sao nhỉ? Liệu cô có lôi đầu anh, băm anh thành hàng trăm, hàng ngàn mảnh nhỏ?

Càng nghĩ, bản tính kỳ quái trong người Micle lại càng thêm trỗi dậy. Anh ôm ngang eo Hoắc Y Cơ, lạnh lùng đem cô ném mạnh xuống giường.

"Xin anh đấy!"

Hoắc Y Cơ lùi dần ra phía sau, tư thế hết sức cảnh giác, luôn trong tình trạng cố thủ. Cô gằn giọng nói, ánh mắt quật cường nhìn theo không rời. Chờ tới khi Micle bước tới, Hoắc Y Cơ liền ngồi bật dậy, lợi dụng sức bật của đệm cao su mà nhảy phốc ra khỏi giường, thuận lợi né tránh được đòn tấn công của anh.

Micle cười nhạt trong miệng, vỗ tay ra chiều khen ngợi.

"Haa, làm tốt đấy."

Hoắc Y Cơ khịt mũi, đảo mắt lườm anh một chập, sau đó đá tung cửa chạy thẳng ra bên ngoài. Micle cũng không đuổi theo cô, ung dung ngồi xuống giường mà vắt chéo hai chân nhìn theo. Anh vòng tay ra sau đầu, từ từ tháo mặt nạ, đặt sang bên cạnh.

Những đường nét tuấn kiệt, giống cha Khương Vĩ Thành y như đúc, nhưng ánh mắt sắc lạnh có phần hung bạo hơn rất, rất nhiều. Các ngón tay thon dài nhưng hiện rõ khớp xương nhẹ nhàng xoa miết trên lớp đệm mềm mại. Tại vị trí này, cô gái nhỏ kia đã nằm ngủ rất ngon.

Thù hận mà cha anh để lại cho anh, quả thực quá lớn, nếu không muốn nói rằng chẳng có bất cứ lý do gì để Khương Tử Dực có thể tha chết cho Hoắc Y Cơ.

Đạp đổ gia tài nhà họ Hoắc, đem Hoắc Kiến Trương thân bại danh liệt, đó mới chính là mục đích cốt lõi của anh ngay tại thời điểm này.

Hoắc Y Cơ để chân trần, điên cuồng chạy trối trân ra bên ngoài. Nhìn đám vệ sĩ canh giữ kín mít khắp lối đi, lòng cô âm thầm nguội lạnh. Hoắc Y Cơ biết, chắc chắn cô không thể chạy trốn khỏi anh, cũng như trở về bình yên bên gia đình mình.

Bỗng nhiên, một chiếc điện thoại để bàn đập thẳng vào mắt Hoắc Y Cơ. Cô nhớ ra cha mẹ, vội vàng chạy tới, gấp gáp bấm số gọi. Đầu dây bên kia lập tức vang lên loạt âm thanh tút... tút thật dài. Mỗi giây phút qua đi, Hoắc Y Cơ lại càng thêm gấp gáp và bối rối.

Cô lo sợ Micle sẽ tới nơi, giật phăng điện thoại trong tay của mình. Ngay khi đầu dây sắp sửa được kết nối, một thuộc hạ thân cận của Micle đã phát hiện ra, lập tức giương súng chĩa thẳng về phía Hoắc Y Cơ đe dọa.

"Bỏ điện thoại xuống!"

Hoắc Y Cơ bị quát, giật nảy mình, để bảo vệ an toàn cho tính mạng liền vội vàng đặt điện thoại xuống. Cứ như vậy, cơ hội ngắn ngủi trong tay cô lập tức vuột mất.

"Mời tiểu thư quay trở lại phòng."

Anh ta chỉ tay lên trên lầu, lạnh lùng ra hiệu. Hoắc Y Cơ nhìn họng súng đang chĩa thẳng về phía mình, âm thầm hít sâu một hơi.

Cô thở dài, bất đắc dĩ đành phải tiếp tục đi lên trên phòng, cũng vừa lúc bắt gặp cảnh tượng Micle đang ung dung đi xuống.

"Sao vậy? Không chạy nữa ư?"

Anh nhếch môi cười khẩy, trầm giọng hỏi đểu.

Hoắc Y Cơ không trả lời, hầm hừ bước thẳng vào bên trong.

Chờ cánh cửa phòng đóng rầm lại, tầm mắt sắc bén của Micle mới được thu về. Anh rảo bước thật nhanh về phía gã thuộc hạ vừa đe dọa Hoắc Y Cơ, tàn bạo co chân đá mạnh vào bụng hắn.

"Đồ ngu!"

Gã thuộc hạ bị đánh đau, mặt mũi nhăn lại, da mặt tái mét nhưng tuyệt đối không dám mở miệng kêu. Ngay cả chính hắn cũng chưa biết lý do gì khiến hắn bị đánh đau như thế này.

Tất cả mọi người đều cúi gằm mặt, kinh hãi nói không nên lời. Họ cắn chặt môi, nhất thời không dám cử động, kể cả ngẩng đầu lại càng chưa dám. Micle phủi tay, hừ lạnh cảnh cáo:

"Nghe cho kỹ, lần sau, nếu cô ta muốn chạy trốn thì hãy để cô ta đi. Nhưng các người phải dùng óc để vận động, tìm cơ hội để khiến con nai nhỏ mắc bẫy. Được tự do thoải mái chạy trốn, nhưng không bao giờ dễ dàng như thế. Hiểu chứ?"

Có nghĩa là, Micle âm thầm biến Hoắc Y Cơ thành nhân vật chính trong trò chơi săn bắt của mình, để cô tự do bỏ chạy, nhưng chắc chắn đừng hòng tìm thấy lối thoát.

Âm mưu thâm độc này của anh khiến mọi người bất giác lạnh sống lưng. Chờ sau khi Micle đi khỏi, họ mới dám thở phào, cảm tưởng như vừa thoát khỏi bảy tầng địa ngục.

Hoắc Y Cơ nằm vật trên giường, tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Hai mắt cô đỏ lựng cả lên, chỉ muốn băm vằm người đàn ông mưu cơ này thành trăm, ngàn mảnh.

Khốn khiếp!

Cô tức giận mở miệng chửi thề.

Lại chợt nhớ tới Khương Tử Dực dịu dàng, chu đáo ở trong núi tuyết, không nhịn được liền rưng rưng nước mắt. Cha mẹ cô chắc chắn ngủ không yên, hai anh trai cô cũng như vậy.

Nếu Khương Tử Dực ở đây, mọi chuyện có phải tốt hơn không?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

để ý nha . từ tháng 1 tới tháng 3 tg ra được vài chương . ultr

2022-04-15

0

Trang Mai

Trang Mai

ra thường đi tg ơi mong ngóng từng ngày ák

2022-03-11

0

Nguyenngoc

Nguyenngoc

Hóng quá trời quá đất

2022-03-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play