Hắn ngồi ở bên kia mặt đen kịt lại như đít nồi.
Cô ngồi bên kia vẫn ngồi nói chuyện với Lục Đình Kiêu và không biết chuyện gì sắp xảy ra.
"Mộ tiểu thư, tôi về đây, hy vọng không gặp lại nữa". Hắn vô duyên nói.
"À dạ tôi cũng mong không gặp lại người như Lục thiếu" cô đáp trả.
Lục đình kiêu được vệ sĩ đẩy về.
Cô đi lại bàn của Nguyệt Nguyệt.
"Bảo bảo, đối tượng xem mắt của cậu tớ chấm rồi nhưng đáng tiếc lại bị bất lực" Nguyệt Nguyệt bất mãn.
"Cậu thích anh ta sao người gì đâu mà vô duyên quá chừng" Cô bất lực trước sự mê trai của Nguyệt Nguyệt.
"Vô nhà vệ sinh tẩy trang, thay đồ rồi đi chơi thôi" Nguyệt Nguyệt nắm tay cô rồi kéo vào nhà vệ sinh.
Sau 15 phút~
Anh mãi không thấy cô ra nên lo lắng bất chấp tất cả đi vào nhà vệ sinh nữ.
Lúc này Nguyệt Nguyệt đang ra ngoài nghe điện thoại nên chỉ có mình cô
Cô đang chật vật với dây khóa kéo sau lưng nghe thấy tiếng bước vào cô đã nghĩ là nguyệt nguyệt nói chuyện xong rồi.
"Nguyệt Nguyệt kéo giúp tới dây kéo, tớ không kéo lên được".
Anh bước đến, cô nghe tiếng bước chân không phải Nguyệt Nguyệt nên vội quay người lại.
"AAAAAAA.... ưm..." cô hét lên nhưng bị anh bịt miệng lại và giữ tay lại.
"Cứu với.. biến thái, đây là nhà vệ sinh nữ anh vào đây làm gì" cô sợ hãi toát mồ hôi.
"Em không nhận ra tôi sao" anh bất mãn.
"Đêm đó chúng ta rất cuồng nhiệt mà" anh liếm tai cô.
Bị anh liếm tai cô bật khóc khiến anh hoang mang.
"Hức…oaaa…".
"đừng khóc, tôi xin lỗi" anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng dỗ cho cô nín nhưng cô khóc càng to hơn.
"Hức…đêm đó… anh đừng nhớ gì nữa…hức" cô nức nở.
"Không nhớ?" hắn hơi tức.
"Sao lại không nhớ được chứ, không chừng bây giờ trong bụng em đã có mầm giống của tôi rồi đấy" Anh xoa bụng cô.
"Không có… hôm sau tôi uống thuốc rồi nên không có được đâu…".
"Thả tôi ra đi…hức… tôi không muốn dính dáng gì tới anh nữa".
"……" hắn im lặng.
"Nhưng tôi…" sao hắn lại không đủ can đảm để nói rằng hắn thích cô chứ.
"Nhưng gì cơ" cô nghiêng đầu.
Trông cô lúc này rất dễ thương làm hắn đỏ mặt.
"chúng ta giao dịch với nhau đi, ba mẹ tôi cần con dâu, tôi cần cô giả làm bạn gái của tôi".
"Lợi ích của tôi là gì?"
"Tôi sẽ đưa cô tiền" Anh lấy tiền ra dụ dỗ cô vào tròng.
"Được thôi, giờ thì Cút ra ngoài bạn tôi sắp vào rồi" cô đẩy anh ra.
Anh đã để lại danh thiếp có ghi số điện thoại của mình trong túi cô chỉ sợ cô ngốc đến nỗi quên luôn
Nguyệt Nguyệt bước vào thấy bảo bối của mình hai mắt đang đỏ hoe liền hỏi.
"Bảo bảo cậu sao vậy sao mắt lại sưng lên thế".
"À… nãy có hạt cát bay vô mắt mình thôi" Cô lau nước mắt còn đọng lại.
"Vậy thôi, giờ đi chơi thôi cậu phải dẫn tớ về nhà cậu đấy"
Cô đã có một buổi tối vui vẻ với Nguyệt nguyệt cô cũng đưa Nguyệt Nguyệt sang nhà mình rồi.
Sáng hôm sau~
Cô vẫn đang ngủ, anh tới bấm chuông rồi treo phần đồ ăn sáng trước cửa sau đó lại bỏ đi.
Anh đây là đang theo đuổi vợ sao.
Lát sau cô mới dậy.
Cô mở cửa đi vứt rác thì thấy phần đồ ăn treo ở cửa còn có kèm giấy nhớ.
*Nhớ ăn sáng cho đầy đủ vào đừng bỏ bữa nữa nha!*
Cô nghĩ đây là của Nguyệt Nguyệt đưa cho nên cũng không nghi ngờ gì.
Cô gọi hỏi Nguyệt Nguyệt thì không phải nên cô cũng không biết là ai vì cô có ít người quen.
Nhưng đặc biệt toàn là món cô thích nhưng mấy ngày gần đây liên tiếp là cá khiến cô khó chịu.
"Người đó xem tôi là mèo hay sao vậy" cô tức giận thế là hôm nay cô quyết định dậy sớm ra xem người đó là ai.
Như thường lệ anh tới treo đồ ăn rồi bấm chuông anh tính quay đi thì cánh cửa mở ra.
"Này anh kia…" cô hùng hổ bước ra.
"Hả là anh sao?" Cô nhìn thấy anh liền hỏi.
"không phải tôi thì là ai được bây giờ?" Anh nhíu mày nhìn cô.
"Anh tới đây làm gì" Cô thắc mắc nhìn anh.
"Tôi đưa đồ ăn cho đối tượng hợp tác của tôi thôi mà" Anh trả lời cô.
"Sao anh toàn đưa cá không vậy" cô bất mãn khoanh tay nhìn anh.
"tôi thấy cô khá thích cá nên tôi mới mua".
"Mua 1 bữa được rồi mua gì mà mấy ngày liên tiếp anh xem tôi là mèo sao".
"Thì em là mèo hoang nhỏ của tôi mà" anh nói thầm nhưng lại lỡ để cô nghe thấy.
"Anh nói gì cơ" Cô nhướn mày nhìn anh.
……………
Updated 47 Episodes
Comments
You Win (0*/11/2007)
Ôi nam 9 cuteeee quá
2021-12-31
4