"Tôi sợ bụng nhỏ của em không chịu nổi mất".
"Anh đừng có khinh thường tôi" Cô bĩu môi.
"Ngay cả anh tôi còn có thể ăn được".
/Chết cha lỡ miệng rồi, anh ta chắc sẽ cười mình mất/.
/Ăn mình sao, cô ấy đang đùa với lửa à. Chẳng phải lần đầu tiên gặp đã ăn rồi hay sao/.
"Tôi sẽ chờ ngày Mộ tiểu thư ăn tôi".
"……"
/người đàn ông này vậy mà cũng hùa theo cho được/.
Tại nhà hàng Y.
"Em muốn ăn gì cứ chọn tôi sẽ mời em".
"Thật không".
/Mình sẽ ăn cho anh ta sạt nghiệp/.
"Em cứ ăn thoải mái tôi không sạt nghiệp được đâu".
"Này, anh đi guốc trong bụng tôi hay sao vậy hả".
"Không trêu em nữa gọi món đi".
An hy gọi 7749 món ăn từ trên trời dưới đất.
"Woaaaa, ngon quá chời luôn đúng là nhà hàng 5 sao có khác".
"Phục vụ, thay rượu vang của cô ấy thành nước lọc".
"Aaa, cho tôi uống đi mà".
"Uống rồi lại say bép nhèm như hôm qua sao".
"Uống rượu vang không thể say được".
"Cho tôi uống đi mà".
"Cầu xin tôi đi".
"Không bao giờ".
"Tôi tự tôi mua tôi uống".
"Phục vụ lấy cho tôi một chai rượu vang quẹt thẻ tôi đây".
"Em dám sao".
"Ai dám lấy cho cô ấy tôi lập tức chặt tay".
Cả đám nhân viên im lặng rụt rè không dám lấy cho cô.
/Dáng vẻ của cô ấy lúc say thật sự rất quyến rũ lại còn đáng yêu không thể để người khác thấy bộ dạng đó của cô ấy/.
"Anh ức hiếp người quá đáng".
"Tôi không muốn làm giả bạn gái anh nữa".
"Aghh, uống một ly thôi không thêm không bớt".
/Cô ấy vừa bảo không làm bạn gái bữa sao, mình không thể để chuyện đó xảy ra, cô ấy là của mình, chỉ của riêng mình/.
"Cảm ơn anh".
"Hừm".
/Mình uống rượu thôi mà anh ta tức giận vậy sao/.
"woa ngon quá chừng" cô nói thầm.
Cô ăn hai má phồng lên rất dễ thương làm anh đỏ mặt.
/Tiểu yêu tinh dụ người này/.
"Anh không ăn hay sao mà cứ nhìn tôi mãi thế".
"Tôi nhìn em ăn là thấy no rồi".
"Vậy trước khi gặp tôi anh đều không ăn sao".
"………".
/Mèo hoang nghịch ngợm/.
"Doãn tổng đừng nhìn tôi nữa tôi biết tôi đẹp rồi".
"Em tự luyến quá rồi đấy".
"Gì chứ, tôi đẹp thật mà".
"Giờ tôi mới biết luôn đấy".
"Không đấu khẩu với anh nữa không thắng được".
"Ăn từ từ thôi không ai dành với em đâu".
Anh lấy khăn chùi miệng cho cô.
/Cô bé này ăn đến nỗi không biết đồ ăn đã dính đầy mặt luôn sao/.
"May đây là phòng ăn riêng nếu không em đã mất mặt đến chết rồi".
"Mất mặt không thể chết được"
"Da mặt em dày quá đấy".
Anh đưa tay lên nhéo má cô.
"Dày không bằng anh được".
"Miệng nhỏ mày cần được dạy dỗ lại".
"Miệng nhỏ không cần anh dạy dỗ".
"Tôi ăn xong rồi, xin phép đi vệ sinh".
"Đừng có bỏ trốn đấy".
"Doãn tổng đừng lo tôi không chạy trốn được đâu".
"Ai mà biết được em sẽ làm gì chứ".
Cô đang rửa tay thì nghe thấy âm thành quen thuộc.
"Yô, đây chẳng phải chị gái yêu quý của tôi sao".
Lục hạ bước đến bên cạnh cô.
"……"
"Chị dám bơ tôi sao".
Lục hạ nắm chặt tay cô lại khi cô định bỏ đi.
"chị đứng lại đó cho tôi".
"Cô không bỏ ra tôi không biết sẽ làm gì với cô đâu".
Lục hạ hơi sợ buông tay cô ra.
"Chị đây chắc bám được vào người nào giàu có lắm chứ nhỉ".
"Sức chị đâu thể nào vào nơi như thế này".
"Vậy chắc cô đủ sức vào đây".
"Tôi đương nhiên là vào đây được rồi chứ sao lại không được".
"Ồ vậy sao".
"Chị chưa trả lời tôi, làm thế nào chị vào được đây".
"Tôi vào đây như thế nào cần cô quan tâm sao".
Cô bỏ đi để lại Lục hạ ôm cục tức trong người.
"Chết tiệt cô ta dám dắt mũi mình".
"một đứa con nuôi như cô ta lại dám dắt mũi mình".
"Em cắm rễ trong đó hay sao mà lâu thế".
"Vừa nãy sắc mặt rất tốt sao giờ lại khác rồi".
"Vừa nãy gặp người xấu".
" Người xấu? là ai thế, có cần tôi xử giúp em không".
"Khong cần đâu".
"Cổ tay em có vết hằn rồi kìa".
Cô không nhờ Lục hạ chỉ mới kéo tay cô lại đã để lại vết hằn.
"Đi theo tôi về nhà, tôi giúp em bôi thuốc".
Anh nắm tay cô kéo cô ra ngoài xe.
"Không cần đâu Doãn tổng, chỉ là vết thương nhỏ".
"Nhỏ nhưng cũng có thể gây nguy hiểm".
/Hắn ta có bị ngốc không vậy, chỉ là vết hằn thôi cũng gây nguy hiểm sao/.
"Không cần đâu Doãn tổng anh mau buông tôi ra bị người khác chụp lại sẽ gây tai tiếng".
/Tai tiếng? cô ấy bị như vậy mình đã sót rồi nhưng cô ấy lại sợ tai tiếng/.
Anh bất ngờ quay người lại rồi hôn mạnh lên môi cô làm cô không kịp phản ứng.
Hai mắt cô mở to nhìn anh.
Sau một hồi anh cũng buông môi cô ra.
Mặt cô lúc này đã ửng hồng lên.
"Doãn tổng, anh làm gì vậy".
"Miệng nhỏ không nghe lời phải dạy dỗ lại".
"Lần sau hôn em nhớ nhắm mắt lại".
"Ai nói sẽ có lần sau chứ".
Anh nghe được câu này thì hôn liên tục lên mặt vô.
"A, dừng lại… dừng lại".
Anh buông ra tỏng sự tiếc nuối.
"Tôi theo anh về được chưa".
"Từ đầu ngoan như vậy có phải tốt hơn không".
Anh nắm tay cô lên xe rồi lái xe về biệt thự.
Anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô sợ làm cô đau.
"Doãn tổng vết hắn này có đau đâu mà anh cứ nhẹ nhàng thế".
"Em mà nói nữa tôi hôn em tiếp đó".
"……"
Thấy cô vâng lời mình anh cười thầm.
"Xong rồi, giờ tôi có việc bạn cần ra ngoài em cứ ở đây đi".
"Không đâu, tôi về nhà tôi đây".
"Ở nhà tôi chẳng phải sẽ tốt hơn sao".
"Tôi không muốn làn phiền Doãn tổng".
Anh cũng nghe cô mà cho người đưa cô về.
Updated 47 Episodes
Comments
You Win (0*/11/2007)
Có quá nhiều sự dễ thương
Mà Aghh là gì vậy tác giả?
2021-12-31
3
Đông Phương Tinh Tuyết
hóngggggg quá ik thôiiii
2021-10-27
2