"woaaaaa ,đẹp thật đấy".
"Em thích chứ".
"Ừm thích lắm"
"Anh ra ngoài như vậy liệu có ổn chứ".
"Không sao đâu mà".
"Nếu em muốn đền bù thì hôn tôi đi".
"Hứ…" Cô quay phắt mặt lại.
Anh đưa cô đến gốc một cây cổ thụ.
"Em biết đây là gì không?".
"Cây sao?" Cô ngốc nghếch trả lời.
"Sao lại ngốc đến vậy cơ chứ" Anh xoa đầu cô.
"Chứ đây là gì?".
"Đây là cây sinh mệnh".
"80 năm trước nhà anh xây nên bệnh viện này, năm đó anh bị sốt cao cứ ngỡ sắp mất rồi nhưng anh đã trồng một cây con để lưu giữ lại chút kỉ niệm của mình anh còn cầu nguyện nữa đó".
"Anh tin thật sao" Cô nhìn anh.
"Tin đấy nó cứu sống anh mà không thì anh đâu có ở đây với em".
"Giờ cái cây này nó lớn vậy sao".
"Người nhà anh cũng không tin là nó đã cứu sống anh nữa mà".
"Vậy tại sao lại gọi nó là cây sinh mệnh".
"Tại vì mỗi lần có người sắp mất họ đều ra đây cầu nguyện là do tin đồn như vậy đó".
"Vậy nhưng người khác cầu nguyện xong họ cho chết không".
"Cái đó cũng tùy nữa".
"Đằng kia là gì vậy".
"Là nhà kính dùng để trồng cây đấy, em có muốn đến không".
"Muốn" Cô gật đầu.
Anh định đẩy cô đi thì cô chặn lại.
"Khoan đã, tôi muốn xuống đi dạo".
"Chân em đang còn đau đó, đi được không".
"Được mà được mà".
"Tùy ý em vậy".
Anh nắm lấy tay cô đỡ cô dậy.
Dù nói không sao nhưng anh vẫn phải đỡ cô vì sợ cô ngã.
"Chị ơi, chị bị đau hả em tặng chị vòng hoa nè".
Một cậu bé chân ngắn cũn cỡn chạy lon ton đến cho cô chìa đôi tay nhỏ nhắn ra, trên đó là một chiếc vòng hoa do chính tay cậu bé làm.
Cô chịu đau khụy gối xuống trước mặt cậu.
"Cậu bé ai dạy em làm thứ này vậy".
"Bà em dạy cho em đấy".
"Bà em đâu rồi cậu bé" Cô cười một cách dịu dàng cứ ngỡ như tiên nữ từ trên trời rơi xuống.
"Bà em đang ở trong phòng phẫu thuật" Nước mắt cậu nhóc ứa ra.
Cô đưa tay sờ má lau nước mắt cho cậu.
"Đừng khóc, bà em sẽ không sao đâu mà".
"Em thử cầu nguyện với cây cổ thụ này xem".
"Dạ" Cậu bé chạy tới dùng bàn tay nhỏ bé vuốt ve thân cây rồi cầu nguyện sau đó chạy lại chỗ cô.
"Chị xinh đẹp chị tốt thật đấy".
/Ô mô, dễ thương quá đi thật muốn bắt về nuôi mà/.
"Em cũng dễ thương lắm đấy".
"Chị cúi người xuống được không.
Cô cũng chiều theo cậu bé mà cúi xuống.
Cậu nhón người đặt lên đầu cô vòng hoa mình vừa mới làm.
"Chị là tiên nữ".
"Tiểu Hy em quỳ lâu không tốt sẽ ảnh hưởng vết thương".
Anh nhấc cô lên đặt lên xe lăn.
"Này cậu bé, chị cho em viên kẹo này".
Cô lấy trong túi áo ra một viên kẹo sữa đưa cho cậu.
Bàn tay nhỏ bé trắng mịn của cậu nhận lấy.
"Cảm ơn chị xinh đẹp".
An Hy ôm cậu bé rồi hôn một cái lên đôi má phúng phính.
"Tạm biệt".
Cô vẫy tay chào cậu bé rồi anh đẩy cô vào nhà kính.
"Em có vẻ rất thích trẻ con nhỉ".
"Đúng vậy".
"Em sẽ trở thành một người mẹ dịu dàng".
"Tôi chưa có ý định lấy chồng sinh con đâu".
"Bây giờ chưa có thì sau này sẽ có".
"Có? với ai cơ?".
"Có với tôi".
"Anh lấy gì chắc chắn sau này tôi sẽ có con với anh".
"Từ việc anh sẽ theo đuổi em".
"………" Cô im lặng hồi lâu vì chắc chắn đấu khẩu với anh thì sẽ không thắng được.
"Bên trong nhà kính có rất nhiều cây và hoa nếu muốn em có thể lấy về".
"Lấy về có bị sao không".
"Bệnh viện này là của nhà tôi em không cần lo".
Anh đẩy cô tới một bụi hoa hồng trắng.
"Ở đây cũng có hoa hồng trắng sao" cô phấn khích hỏi anh.
"Em thích hoa nào thì sẽ có hoa đó cho em".
Reng…Reng.
"Em cứ chơi đi anh ra ngoài nghe điện thoại".
"ừm" cô ngoan ngoãn nghe lời anh.
5 phút sau.
/Cây này là cây gì vậy trông lại quá, mình đụng vào được không/.
Cô định đưa tay lên sờ thử thì anh vội ngăn lại.
"Tiểu Hy nguy hiểm lắm dừng lại".
"Cô bắt được nhịp của anh mà dừng lại".
"Em đừng đụng vào nó".
"Nó là cây ăn thịt nhà anh đặt ở đây để diệt bọ".
"Nó có thể gây ra dị ứng với em đó".
Anh dùng đôi tay to lớn thon dài nắm lấy tay cô.
"Em xem đủ rồi chứ đằng kia có Sofa em có muốn ra đó ngồi nghỉ không?".
……………………
Updated 47 Episodes
Comments
Thu Hiền
Ui ! Chuyện hay vl luôn tg ạ
2022-07-03
2
🌺
truyện hay dã man con ngan lun í tg ơi......
2022-02-18
1
D U N G
truyện hay ghê á :>
2021-11-03
2