"A…… anh sai rồi đừng khóc nữa mà anh xin lỗi anh không nên ức hiếp em".
"Em cứ ở căn hộ của em đi, đừng khóc nữa mà".
"Hì hì" Nước mắt cô hút cạn vào trong hiện ra khuôn mặt tinh ranh.
"Tôi trêu anh thôi" Cô tinh ranh nhìn anh.
"Em dám chọc tôi sao".
Anh nhéo cái má phúng phính của cô.
"A A đauu".
cô ôm má bĩu môi giận dỗi.
"Cho em chừa, dám lừa anh".
*Cốc cốc*.
"Vào đi".
"Dạ thưa Doãn tổng tới giờ tay thay băng cho Mộ tiểu thư rồi ạ".
"Làm nhẹ một chút tránh để cô ấy đau".
Cô ngồi trên giường được y tá thay băng.
Anh nhìn qua thấy cô đang cắn răng chịu đau.
Anh tiến tới che mắt cô lại.
"Nếu sợ đau thì đừng nhìn, có cần cắn tay không".
"Không cần đâu".
/Doãn tổng chiều cô ấy thật đó đây chắc là Doãn phu nhân tương lai rồi/.
"Vết thương đã đỡ hơn rồi cố gắng ở lại 1 tuần nữa thì được xuất viện".
"À dạ cảm ơn chị" Cô nở nụ cười thật tươi dễ khiến người ta say nắng.
"Hừm…".
Đằng sau cô ai đó đã nổi gân xanh đen mặt.
Chị y tá nhìn cô thì thấy anh đang lườm mình liền quay đầu bỏ đi.
/Tốt nhất mình không nên ở đây thì hơn/.
"Em dám cười với cô gái kia sao".
"Tại sao lại không được, người ta giúp tôi mà".
"Tôi cũng giúp em mà sao em lại không cười như vậy với tôi".
"Chỉ có mình tôi được thấy nụ cười của em thôi".
"………"
"Cười đi mà" Anh như biến thành cún con dụi vào người cô.
/ô mồ, giống cún con thật đấy/.
Cô gắng gượng nặn ra một nụ cười giả trân.
"Em có thành ý chút được không" Anh làm nũng.
"Cười đi… cười đi cười đi mà".
Anh cọ sát vào người cô làm cô nhột bất giác bật cười.
"Hahaha…a dừng lại…dừng lại đi nhột quá".
"Em cười rồi kìa".
Anh xà vào lòng ôm lấy cô trông như đứa con nít đang làm nũng với mẹ.
"Anh hài lòng rồi chứ buông tôi ra đi".
"Không buông đâu".
Anh hít hà hương thơm trên người cô.
"Tôi hôn em được chứ".
Anh nhìn vào mắt cô.
"Không được" Cô lấy tay che mặt.
Anh sờ lên khuôn mặt mịn màng ửng hồng của cô.
"Được không" Anh tròn mắt cầu xin cô.
"………"
Cô im lặng anh ngầm hiểu câu trả lời.
Anh đặt môi mình lên môi cô. Cánh môi hồng nhạt bị anh mút mát tới mức sưng lên như sắp bật máu.
Cô bị anh hôn đến sắp ngộp thở vỗ mạnh vào người anh.
Anh luyến tiếc buông môi cô ra kéo theo sợi chỉ bạc.
"Haaa…" Cô thở dốc mặt đỏ lên.
"Một lần nữa nhé" Anh vuốt tóc cô.
"Không…".
"Một lần nữa thôi" Anh như rũ bỏ hết hình tượng để được hôn cô.
"Không!" Cô vẫn nhất quyết từ chối anh.
"Ha… được rồi không đùa em nữa, tôi đưa em ra ngoài hóng gió" Anh chiều chuộng cô.
"Ừm…" cô hí hửng trả lời.
có lẽ vì ở trong phòng lâu quá nên cô cũng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu ra ngoài đi dạo có thể làm cô trở nên vui vẻ hơn.
Anh lấy cho cô đổi dép bông có hình con thỏ màu trắng rất đáng yêu khiến cô cười thích thú vì không nghĩ người như anh lại mua thứ đó vì cô.
"Anh mua thứ này cho tôi sao".
"Chứ không lẽ mua cho tôi" Anh nhìn cô.
Anh cúi xuống đeo đôi vớ cho cô rồi mang đôi dép thỏ bông đáng yêu vào.
Anh nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên rồi đặt cô lên xe lăn. Ban đầu khi anh làm vậy cô thấy hơi kì lạ và không quen nhưng làm riết rồi cô cũng quen luôn.
Anh đẩy cô ra công viên ở bệnh viện, nơi đây cũng đang có nhiều bệnh nhân giống cô.
"woaaaaa ,đẹp thật đấy".
Updated 47 Episodes
Comments
Thu Hiền
Na9 ơi , liêm sỉ để đâu r 🤣🤣
2022-07-03
1
Đông Phương Tinh Tuyết
doãn tổng ơiiiii liêm sỉ để quên ở nhà r kìa 🤣🤣🤣
2021-11-01
9