/Bảo bối tôi không biết những lời em vừa nói có phải là thật hay không nhưng em sẽ chờ em đến khi em yêu tôi/.
"Bé con tôi yêu em nhiều lắm".
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô
Trợ lý của Anh(Lý phong) đang lái xe thấy cảnh này cười tủm tỉm.
/Mình đi theo tảng băng này nhiều năm như vậy chưa thấy bên cạnh hắn có người con gái nào. Vậy mà bây giờ đã bị cô nhóc này làm cho rung động/.
"Doãn tổng, tới biệt thự rồi ạ".
"Được rồi cậu về đi".
Anh bế cô vào phòng đặt cô lên giường.
Anh cởi áo dính nước mắt nước mũi cô ra rồi đi tắm.
Tắm xong anh chỉ quấn chiếc khăn bông ở ngang hông.
Anh bước ra thì cô nhào tới ôm anh.
Cô trong lúc mơ màng đã kéo váy xuống gần ngực.
Cậu bé của anh có phản ứng rồi.
Bờ ngực căng tròn trắng trẻo của cô cạ vào người anh.
Cô thở dốc do men rượu càng làm cho bộ ngực càng lấp ló hơn.
Mặt anh nóng bừng bừng còn vật kia đã căng cứng.
Cô sờ bụng anh rồi nói mớ.
"Woa, cơ bụng đẹp quá chời luôn nè".
Cô sờ dần xuống dưới thì anh nắm tay cô lại đẩy cô lên giường.
"Em có biết mình đang làm gì không hả".
Anh nắm chặt tay cô rồi cúi xuống hôn mạnh bờ môi hồng hào căng bóng.
Anh ngẩng đầu lên thì cô đã ngủ rồi.
"Bé con ngày bây giờ cũng ngủ được sao".
Anh lấy ảo sơ mi thay tạm cho cô rồi đắp chăn cho cô ngủ.
/Aghh, bây giờ làm sao đây phải đi tắm lại lần nữa/.
/Không được làm Tiểu hy sợ, cô ấy sẽ bỏ mình mất, mình đã nói là chờ cô ấy mà/.
Sau 1 tiếng ở trong phòng tắm.
Anh đi ra thay bộ đồ ngủ rồi nằm xuống ôm cô hít hà hương thơm rồi ngủ theo.
"Tiểu hy đừng bỏ tôi, tôi sẽ chờ em mà".
Trong lúc ngủ anh nói mớ.
Sáng hôm sau.
Cô thức dậy thì thấy hơi khó thở, anh ôm chặt cô đến mức khó thở.
"Doãn tổng buông tôi ra tôi muốn đi vệ sinh".
"Em để tôi ôm em một lát".
"Doãn tổng, anh mà tiếp tục ôm tôi, tôi sẽ đi ở đây luôn đấy".
Anh cũng đành buông cô ra.
Cô đang đánh răng thì chợt nhận ra.
"Khoan đã, bộ đồ này là sao, Doãn thối tha tối qua anh đã làm gì tôi".
"Làm gì là làm gì chẳng phải em hiểu rõ nhất sao".
Anh đang chọn đồ thì thấy cô bước ra.
"Hứ…c… anh ức hiếp người quá đáng".
Cô ngồi khụy xuống bật khóc làm anh hoảng hốt.
"Tôi xin lỗi mà, tôi trêu em tí thôi".
Anh bế cô bên ghê dỗ dành.
Anh lau nước mắt cho cô.
"Ư… hứ…c thật không".
"Thật mà tôi chỉ trêu em tí thôi".
"Dù gì sau này cũng thành thật".
"Hức… oa oa".
cô sau khi nghe được câu này còn khóc to hơn.
Lần này anh lỡ mồm thật rồi.
"Tôi xin lỗi mà, tôi lỡ mồm thôi".
"Nín đi tôi đưa em đi ăn thay lời xin lỗi".
Ngay sau đó cô lập tức nín khóc.
"Thật không, nhưng tôi không có đồ mặc".
"Tôi cho người tới đưa đồ cho em rồi".
"Em tắm rửa đi rồi tôi đưa em đi ăn".
"Không muốn, anh đưa tôi về nhà trước đi rồi mới đi ăn".
"Về nhà làm gì vậy".
"Tôi lấy ít đồ".
"Được rồi".
Cô được anh lái xe đưa về nhà.
Cô để anh ở trong xe ngồi đợi còn cô thì lên nhà lấy điện thoại và trang điểm nhẹ.
Bỗng Nguyệt Nguyệt gọi tới.
"Bảo bảo tối qua cậu đi đâu vậy sao mình không gọi cho cậu được".
"Tối qua tớ có việc bận nên để điện thoại ở nhà".
/Mình đâu thể nói với cậu ấy hôm qua mình ở nhà hắn ta đâu chứ/.
15p sau cô xuống xe anh.
"Em làm gì mà lâu vậy".
"Em trang điểm sao".
"Đúng vậy có sao đâu chứ".
"Em để mặt mộc vẫn rất đẹp rồi mà".
Không khen quá đà nhưng đúng là mặt cô đẹp thật, nước da trắng trẻo mịn màng, mắt long lanh to tròn, môi hồng hào, mũi không quá cao cũng không quá thấp.
Dù không so được với nhiều người nổi tiếng nhưng cô như vậy đã rất đẹp trong mắt anh rồi.
"Doãn tổng quá khen".
"Em muốn đi ăn gì".
"Muốn ăn gì thì tôi muốn ăn cả thế giới này luôn".
"Ăn cả thế giới này luôn sao".
"Tôi sợ bụng nhỏ của em không chịu được mất".
……………………
Updated 47 Episodes
Comments
You Win (0*/11/2007)
Hay lắm tác giả ạ
2021-12-31
2
Đông Phương Tinh Tuyết
ra 10 chương cx đc tg ơiiiii
2021-10-27
1