"Mộ tiểu thư, đã đến trước nhà cô rồi ạ".
"Ồ, cảm ơn anh đã đưa tôi về".
"Nhờ anh nói với Doãn tổng lần sau đến nhà tôi nhớ báo trước đến đến bất thình lình".
"Mộ tiểu thư, tôi đã làm theo lời cô nói theo dõi An Hy".
"Cô ấy sống ở khu nhà XX và đang ở trong căn họp nhỏ ở tầng 3".
"Các người rõ phải làm gì rồi chứ".
"Dạ rõ thưa cô".
"Nếu làm tốt sẽ có thưởng thêm".
/An Hy chị dám làm tôi bẽ mặt,bây giờ tôi làm chị nhục nhã hơn tôi/.
An Hy đang ngồi trong nhà xem ti vi thì có tiếng chuông.
*Bính bong*.
"Tới đây".
"Cho hỏi ai vậy ạ".
"Chúng tôi là nhân viên giao hàng đây".
/Mình đâu có đặt thứ gì đâu chứ, sao lại cho nhân viên giao hàng tới, có gì đó rất lạ/.
"Các anh cứ để ngoài cửa lát tôi ra lấy sau".
"Xin lỗi món hàng này cần được ký tên ạ".
/Không sao, mình cần phải bình tĩnh, có chuyện gì xảy ra thì mình có thể tự cứu mà/.
*Cạch*.
Cô mở của ra nhận kiện hàng.
Bỗng tên đó nhào tới chỗ cô nhưng cô đã kịp tung một cước làm hắn ngã sõng soài trên nền đất.
"Nói mau, ai sai ngươi làm việc này".
Nhưng cô không ngờ tới còn có một tên phục kích từ đằng sau
*Bộp*.
Hắn dùng một cây gậy gỗ đánh từ phía sau lưng cô làm cô ngất đi.
"Th…ần…c…ứu…".
Trước khi mất ý thức cô gọi tên anh.
Doãn Dược Thần ở bên công ty đột nhiên có cảm giác bất an liền sai người gọi cho An Hy.
"Doãn tổng, tôi đã thử gọi cho phía cô An Hy nhưng mãi không ai bắt máy".
"Gì chứ, không ai bắt máy".
"Mau cho người tìm kiếm cô ấy nhanh lên".
Anh gào to làm đám nhân viên sợ hãi.
Anh cũng thử gọi rất nhiều cuộc cho cô nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng.
"Thuê bao quý khách vừa gọi xin vui lòng gọi lại sau".
*Bíp bíp*.
/An Hy em ở đâu, tại sao lại không bắt máy/.
"Doãn tổng, có một cô gái ở gần khu nhà cô An Hy nói có 2 người đàn ông đến đưa đồ cho cô ấy nhưng lát sau lại thấy cô và 2 người đó đi mất nhưng cửa nhà vẫn mở thênh thang".
"Chỉ sợ rằng Mộ tiểu thư đã bị hai người đó bắt cóc".
"Mau xem lại camera hai người đó là ai".
"Còn giờ mau đi tìm An Hy".
"Dạ rõ".
"Nghe tin gì chưa".
"Tin gì tin gì hot sao".
"Doãn tổng tức giận vì một cô gái đó".
"Mới xuất hiện chưa lâu mà chúng ta sắp có phu nhân chủ tịch rồi sao".
"Dù trong công ty nhiều năm nhưng tôi còn không biết mặt Chủ tịch".
"Khi biết mặt rồi Doãn tổng đã là của người khác".
"Tôi còn tưởng Chủ tịch là một ông chú già nua xấu xí".
"Không ngờ lại đẹp đến vậy".
"Tôi muốn làm phu nhân chủ tịch quá đi".
"Cô không có cửa bước vào Doãn gia đâu".
"Gì chứ cô nói vậy làm tôi buồn đó".
"không phải sự thật là vậy sao".
Cả đám nhân viên nói chuyện rôm rả.
"Bây giờ là giờ tám chuyện sao".
"Các người không lo làm tôi sẽ cho nghỉ việc hết".
"…………"
Cả đám im lặng quay về chỗ ngồi.
"Ưm………".
"Cô em tỉnh rồi sao".
"Các người là ai sao lại bắt tôi".
Cô gằn giọng.
"Cô em nên để sức để lát còn kêu la nữa chứ".
"Kêu la gì chứ".
"Tôi nói vậy em cũng không hiểu sao".
"Anh em mau lấy máy quay ra, phải quay lại khoảnh khắc này chứ".
Hắn bắt đầu sờ mó chân cô.
Nhưng cô liên tục vùng vẫy làm hắn tức giận.
"Mẹ mày con điếm"
Hắn tát mạnh vào mặt cô khiến miệng cô rỉ ra chút máu.
"Các người dám đụng vào tôi, tôi sẽ không tha".
"Vẫn còn cứng miệng được sao".
Hắn bắt đầu luồn tay vào trong áo cô.
"Các người mau dừng lại".
Cô đang cố gắng cởi trói cho mình bằng miếng thủy tinh nhỏ.
/An Hy, cố gắng lên, mày không thể bị làm nhục được/.
/A, đứt rồi bọn mày tới số với bà/.
"Các người mau buông tao ra".
Cô đập mạnh đầu gối vào mặt hắn rồi nhanh chân bỏ chạy.
Nhưng chân cô đang rất đau lại còn đang rỉ máu.
"Mau bắt cô ta lại không thể để cô ta trốn".
/Chết tiệt, sao bọn chúng đông vậy chứ/.
Đang đi cô bỗng đụng phải một nam nhân cao to.
/Chết tiệt là đồng bọn sao/.
Cô định giơ tay đến đấm hắn thì hắn giữ tay cô lại.
/Không, không thể nào, mình sắp chết rồi ư/.
"An Hy, đừng sợ là tôi đây".
Anh ôm cô vào lòng vỗ về.
"Doãn tổng, anh đến rồi, tôi sợ lắm".
"Đừng sợ nữa tôi đến rồi đây".
"Người đâu mau bắt hết bọn chúng lại giao cho công an rồi hỏi chúng ai là người sai chúng làm việc này".
Anh ra lệnh cho đàn em vô xử bọn chúng.
Bỗng anh nhìn thấy máu rỉ ra từ chân cô.
Anh bế cô lên nhẹ nhàng sợ làm cô đau.
Bảo bối mà hắn cưng chiều lại bị chúng làm cho bị thương tới mức như vậy.
"Nói ai là người làm em bị như vậy".
Cô chỉ tay vào người đàn ông kia.
"Tay nào của hắn đụng vào em".
"Tay trái".
"Bắt hắn về chặt tay hắn cho tôi".
"Aaaa, cầu xin ngài đừng chặt tay tôi mà tôi còn vợ con ở nhà vì bất đắc dĩ nên mới phải làm việc này".
Tên côn đồ khóc lóc cầu cứu.
"Có vợ con rồi còn đi làm chuyện này với người khác sao".
"Quyết không tha mau chặt tay hắn cho tôi".
"Đừng không đừng chạm vào tôi".
Cô thấy ngại khi anh cứ bế cô mãi.
Cô lay lay áo anh.
"Doãn tổng, anh bỏ tôi xuống được không".
Anh trừng mắt nhìn cô.
Cô cũng ngoan ngoãn không dám lên tiếng sợ sẽ bị làm thịt mất.
/Anh ta thực sự tức giận rồi/.
/Làm thế nào để dỗ bây giờ/.
"Em mau im lặng cho tôi".
"Mau lái xe tới bệnh viện".
"Sao em lại mở của cho người lạ chứ".
"Vì bất đắc dĩ nên mới mở".
"Nhưng tôi đã chuẩn bị trước rồi mới mở không ngờ lại có phục kích ở đằng sau".
"May mà tôi đến kịp không thì em chết từ lâu rồi".
"Không đến nỗi chết được".
"Em đúng là đại ngốc".
Anh búng trán cô một cái.
"Tôi không phải đại ngốc".
"Em là đại ngốc".
Anh nắm tay cô lạ
"Đauuu".
"Tôi xin lỗi, tôi làm em đau sao".
Máu rỉ ra xàng nhiều hơn.
"Mau lái nhanh tới bệnh viện".
"Dạ tôi đã lái nhanh hết cỡ rồi".
"Aghh".
"Đừng giận nữa mà lần sau sẽ không như vậy nữa".
"Lần sau, em còn muốn chuyện này xảy ra thêm lần nữa sao".
/Thôi tốt nhất nên im lặng thì hơn/.
"Anh buông tôi ra được không".
"Em muốn làm dơ xe tôi sao".
"……"
Đến bệnh viện.
………………
Updated 47 Episodes
Comments
D U N G
đang hay mà trời 😟
2021-10-28
3
Đông Phương Tinh Tuyết
huhu đag hayyy mà
2021-10-28
6