Sáng hôm sau.
"Ư……ưmmm".
/ôi mẹ ơi ăn gì nặng quá vậy trời/.
Đêm qua anh đã nằm lên giường cô mà ngủ vì giường chỉ đủ cho mình cô nên anh nằm thêm chắc chắn sẽ chật.
Khi cô ngủ anh ôm cô rất chặt tựa như đang bảo vệ thứ gì đó.
"Doãn tổng, anh ôm chặt quá tôi thở không nổi".
"Khoan hãy dậy để tôi ngủ thêm tí nữa".
"Anh muốn ngủ thì cứ ngủ tôi ngủ đủ rồi".
Cô đẩy tay anh ra rồi bước xuống giường.
*AAAA…*.
Nghe tiếng la của cô lập tức bật dậy hỏi han.
"Em sao vậy có chuyện gì sao".
"Aa…đauuu".
"Cẩn thận chút vết thương còn mới".
"Để anh lấy xe lăn cho em".
Anh nhấc bổng cô lên nhưng tránh chạm vào vết thương sợ cô đau.
"Em tự vô được không hay để em đẩy em vô".
"Tôi tự vô được rồi"
15phút sau.
"Anh không đi làm sao mà cứ ở đây mãi thế".
"Tôi đang làm đây thôi".
Anh ngồi trên bàn với chiếc laptop giải quyết công việc.
"Của em này".
Anh đưa chiếc ipad pro 2020 về phía cô.
"Hả, gì cơ".
"Em ở mãi trong phòng bệnh sẽ chán nên tôi nhờ người mang đến cho em".
"Thật không".
"Chiều tôi đưa em ra ngoài đi dạo cho thoáng ở trong phòng mãi cũng không tốt".
Cô ngồi trên giường chơi ipad còn anh thì vẫn tiếp tục công việc.
"ọc ọc".
Bụng cô bất giác kêu lên vì đói.
Cô gượng chín cả mặt
Anh phì cười và dáng vẻ của cô.
"Em ngồi đó đi tôi đi mua đồ ăn sáng cho em".
"………"
Tại căn tin bệnh viện.
/Hmmm……… cô ấy thích ăn gì nhỉ/
/woaaaa, nam nhân này sao có thể đẹp như vậy/.
Chị nhân viên nhìn anh rồi nghĩ.
"Lấy cho tôi mỗi thứ một phần".
"Hả? mỗi thứ một phần"Cô ngơ ngác.
"Đúng vậy".
"Anh có chắc là anh ăn hết không vậy".
"Không sao cứ gói lại đi".
Sau một lúc tay anh đã toàn đồ ăn nóng hổi.
"Có thể quẹt thẻ không".
"Dạ được chứ".
"À mà …anh kết bạn Wechat với tôi được không".
Chị nhân viên ngượng ngùng hỏi anh.
"Xin lỗi tôi không add với người lạ bạn gái tôi sẽ để ý".
/Tiếc thật đấy, đẹp như vậy đã có bạn gái rồi/.
Tại phòng bệnh của cô.
/Cái gì đây trời/
"Anh mua hết cửa hàng của người ta luôn hay gì vậy".
/nhiều như vậy sao mà ăn hết/.
"Anh mua nhiều vậy làm gì chứ".
"Mua để em ăn mà".
"Mua thì mua 1 2 món thôi mua nhiều vậy sao tôi ăn hết".
"Em không ăn hết thì anh sẽ ăn".
"Doãn tổng đây là muốn ăn đồ thừa của tôi sao".
"Ngay cả em tôi còn ăn được".
Anh dí sát mặt mình vào mặt cô
Cô vội đẩy anh ra.
"Doãn tổng lưu manh quá rồi".
Đến chiều~
"Doãn tổng đám côn đồ hôn qua khia rằng người sai bọn chúng làm việc này là Mộ Lục Hạ".
"Hắn nói Lục Hạ sai bọn chúng cưỡng bức rồi quay video làm nhục cô An Hy thưa ngài".
"Được rồi, nhớ làm gì thì làm đừng để cho bọn chúng chết là được"
Anh bước đến chỗ An Hy đang ngồi chơi game hăng say.
"Tiểu Hy, người cho bọn côn đồ làm hại em là em gái em Lục Hạ".
"Ngay từ đầu tôi đã đoán đúng rồi".
"Tôi vốn dĩ không là gì trong nhà đó nên quan hệ chị em không được hòa thuận".
"Tiểu hy, em dọn đến ở cùng tôi được không".
"Không" Cô thẳng thừng từ chối.
"Tại sao vậy".
"Tôi không thích ở với người lạ với tôi thích ở một mình hơn".
"Tôi mà là là người lạ sao".
"Chứ sao nữa".
Anh nhào tới hôn mạnh và môi cô làm nó sưng lên.
"Còn lạ nữa không".
"Ư……hức".
"Anh là tên lưu manh anh ức hiếp tôi, tôi không muốn ở với anh…hức".
Cô lấy tay chùi miệng khóc nức nở.
"A… anh sai rồi đừng khóc nữa mà anh xin lỗi anh không nên ức hiếp em".
Updated 47 Episodes
Comments
Thu Hiền
Ulatr , Nu9 ơi là Nu9 , Na9 ko lưu manh thì lms mà lấy đc cj chứ 🤣🤣
2022-07-03
2
Hoaithanhhtna
ahihi
2021-12-31
1
Hoaithanhhtna
Like
2021-12-31
1