"Em phải mau chóng khỏe lại thì anh mới dẫn em đi ăn được".
"Anh hứa đi" Cô chìa ngón út ra muốn anh móc ngoéo với mình.
"Được hứa với em" anh cười rồi móc ngón út với cô.
"Ký tên" cô để hai ngón út chạm vào nhau.
"Đóng dấu" Cô nói tiếp rồi áp ngón tay cái của mình lên ngón tay cái của anh.
"Ai không giữ lời sẽ bị diêm vương cắt lưỡi".
Anh từ đầu đến cuối chỉ biết thuận theo cô mà làm.
/Sao lại dễ thương như vậy chứ/.
"Em là con nít hay sao mà làm trò này vậy".
"Hứ… có sao đâu chứ".
"Được rồi…".
Một tuần sau.
"Vết thương đã tốt hơn rất nhiều sẽ không để lại sẹo đâu đừng lo".
Một vị bác sĩ nam trẻ sờ chân kiểm tra vết thương cho cô.
"Hôm nay có thể xuất viện được rồi, hạn chế vận động mạnh và đừng để vết thương chạm nước. 3 ngày hãy tới thay băng một lần!".
"Dạ cảm ơn bác sĩ" Cô cười dịu dàng cảm ơn vị bác sĩ kia.
"Được rồi việc tôi nên làm mà".
"Người nhà ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân đi. Tôi có việc bận về trước đây".
"Ừm cảm ơn bác sĩ".
Sau khi vị bác sĩ đó ra ngoài anh vội nhào tới ôm lấy cô.
"Sao em dám cười với tên khốn kia" Anh uất ức nhìn cô.
"Người ta là bác sĩ đấy Doãn tổng ạ".
"Bác sĩ thì sao chứ em không được cười với người khác ngoài anh nụ cười đáng yêu này chỉ dành cho anh thôi" Anh ủy khuất mắng cô làm cô không nhịn được mà bật cười.
"Doãn tổng anh bao nhiêu tuổi rồi thế".
"Tôi mới có 25 tuổi vẫn còn nhỏ lắm".
/Anh ta lớn hơn mình tận 4 tuổi/ cô nghĩ thầm.
"Được rồi mau buông ra" cô cố gắng vùng vẫy đẩy anh ra khỏi người mình.
"Muốn tôi buông thì hôn tôi một cái đi" Anh giương đôi mắt long lanh nhìn cô.
Cô biết rõ không thể nào đẩy người đàn ông này ra nên cũng đành nhắm tịt mắt hôn nhẹ lên má anh.
*Chụt*.
"Được rồi chứ" Mặt cô nóng bừng bừng quay sang chỗ khác.
"Em không có thành ý nào cả" Anh ôm cô càng chặt hơn.
"Anh ôm nữa tôi tắc thở mất, buông ra" Cô đánh vào người anh vài cái.
"Không đùa em nữa, tôi đi làm thủ tục xuất viện cho em. Em thay quần áo với soạn đồ đi, tôi đưa em về nhà tôi" Anh buông người cô ra đứng dậy.
"Hả, gì cơ? Sao lại về nhà anh, tôi muốn về nhà tôi".
Bản thân cô chỉ mới chuyển ra chưa được bao lâu mà lại bị tên đàn ông này đem về nhà. Trai đơn gái chiếc ở chung với nhau, ai có thể chắc chắn hắn không làm gì cô chứ.
"Không được, chân em vẫn chưa lằn hẳn tạm thời đến nhà tôi, tối sẽ cho người chăm sóc em."
"Tôi không cần người chăm sóc" Cô bắt đầu xù lông khi bị bắt làm theo ý anh.
"Em có chắc là sẽ không có gì xảy ra nữa không" Thấy cô hơi tức giận anh cũng trở nên dịu dàng không còn kiên quyết như trước nữa.
"Ngoan đi, nhà em bây giờ không còn an toàn như trước nữa. Đến nhà tôi không ai dám ức hiếp em đâu".
"Nhưng tôi muốn có không gian riêng" Cô ủy khuất bĩu môi.
"Đừng lo, em sẽ có phòng riêng mà".
"Một ngày ba bữa sẽ có người nấu đồ ăn cho em".
"Có thể chọn món được không".
"Được, tùy em chọn".
"Vậy được tôi sẽ về nhà anh nhưng chỉ một thời gian".
Tuy nói cô chỉ biết ăn thôi cũng không đúng, cô nấu ăn rất ngon nhưng cô lại lười nấu lên mới đến nhà anh để có người nấu ăn cho mình.
Sau khi làm thủ tục xuất viện anh đưa cô về biệt thự Hoàng hôn của mình.
Cô bước khập khiễng xuống xe liền bị anh nhìn thấy. Anh chạy lại bế ngang cô lên, cô đẩy anh ra nhưng anh vẫn ôm chặt.
"Doãn tổng bỏ tôi xuống đi".
"Em mà còn đẩy tôi ra nữa tôi ăn em luôn đấy".
Cô bị anh dọa bằng câu nói này liền lập tức im lặng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Anh trông thấy cô như một con mèo nhỏ đang vâng lời chủ thì bất giác mỉm cười.
Anh vừa bế cô đến trước cổng thì bị vài người hầu nhìn thấy.
Cả đám liền sửng sốt khi thấy ông chủ của mình đem một cô gái về nhà.
Anh bế cô lên một căn phòng sang trọng, tuy không là gì với phòng anh nhưng như vậy đã là căn phòng mơ ước của bao người.
/Doãn tổng cuối cùng đã có bạn gái rồi/.
/Ở bên cạnh Doãn tổng bao nhiêu năm mới được thấy cảnh này/.
Một đám nhân viên vui mừng khi thấy Doãn tổng đã có bạn gái.
"Ân Phong, khi tôi vắng nhà nhớ chăm sóc cô ấy cho cẩn thận"
"Dạ vâng thưa cậu chủ" Một ông lão trung niên khoảng 60 tuổi đáp lại.
Ông dù đã già dặn nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt, ông đã theo Nhị thiếu gia được hơn mười năm rồi bây giờ mới được thấy cậu chủ đem nữ nhân về nhà.
"Tốt, bây giờ tôi có việc cần lên công ty em cứ ở đây có việc gì thì nói Ân quản gia hoặc nói với người hầu".
"Về quần áo trong tủ có vài bộ em cứ lấy mặc tạm thiếu thì nói tôi, tôi cho người mua cho em".
"Ồ, cảm ơn anh".
Anh xoa đầu cưng chiều cô.
"Buổi tối có thể tôi sẽ về muộn".
"Bai Bai" cô vẫy tay chào tạm biệt với anh.
"Tạm biệt"
Anh quay người đi ra xe
"Tiểu thư, cô có việc gì thì cứ nói với tôi"
………………………
Updated 47 Episodes
Comments
Thu Hiền
Chờ đến ngày na9 vs nu9 iu nhao 🤣🤣
2022-07-03
2
Đông Phương Tinh Tuyết
thỏ con đã bị sói dẫn dụ bắt về hag
2021-11-07
9