"Tiểu thư, cô có việc gì thì cứ nói với tôi".
"Dạ cảm ơn bác" cô lễ phép cảm ơn bậc bề trên.
"Cháu có thể gọi bác là gì ạ".
"Tiểu thư cứ gọi tôi là Ân quản gia là được rồi" Giọng nói Ân Phong khàn đặc nhưng lại trầm ấm khiến người ta muốn nghe mãi.
"Ân quản gia, bác đừng gọi cháu là tiểu thư, bác gọi cháu là An Hy hoặc tiểu Hy là được rồi".
Cô bối rồi khi Ân Phong cứ gọi cô là tiểu thư trước giờ chưa ai gọi cô là tiểu thư nên cô cảm thấy không quen.
"Thiếu gia đã dặn chúng tôi phải chăm sóc tốt cho cô, tiểu thư An Hy cần gì thì cứ gọi tôi."
"Dạ vâng"
Anh quản gia cúi người quay đầu đi xuống nhà ngay lập tức một người hậu chạy đến đưa cho cô một bộ đồ ngủ.
"Tiểu thư, thiếu gia đã nhờ tôi mang cho cô bộ đồ thoải mái"
Cô đưa đến cho An Hy một chiếc váy ngủ hai dây ngắn ngang đùi, phần ngực còn được khoét sâu.
"Hí hí, tiểu thư có phải sẽ là thiếu phu nhân tương lai của chúng tôi không?" Cô người hầu ranh mãnh nở nụ cười nham hiểm nhìn cô.
"DOÃN DƯỢC THẦN TÔI XIÊN CHẾT ANH" Cô tức giận khi anh dám đưa cho cô một bộ đồ hở hang như vậy.
"Tôi sẽ không mặc những bộ đồ như vậy, tủ quần áo ở đâu tôi tự kiếm đồ mặc".
"Dạ tủ quần áo ở phòng bên kia" cô người hầu run rẩy chỉ tay về phía phòng bên cạnh.
"Nhưng tôi thấy bộ này đẹp mà" Cô hí hửng nói.
"Hừm!" An Hy tức giận lườm cô làm cô sợ hãi.
Ôi cái khí chất này sao mà lại giống Thiếu gia đến vậy.
"Mà em tên là gì thế" An hy sau khi chọn được một bộ đồ dài tay để mặc thì quay sang hỏi cô.
"Em là Trịnh Giai Kỳ, thiếu gia để em tới làm người hầu cho chị đấy" Giai Kỳ vui vẻ nhìn cô.
"Thiếu phu nhân có việc gì thì gọi cho em, em sẵn sàng giúp đỡ tiểu thư dù việc đó có thể nằm ngoài sức của em" Giai Kỳ đối với cô bây giờ giống như một đứa trẻ nghịch ngợm đang cố gắng khẳng định bản thân vậy.
"Đáng yêu quá đi, đừng gọi tôi là Thiếu phu nhân nữa tôi không thích bị gọi là Thiếu phu nhân".
"Nhưng chị là bạn gái của Thiếu gia thì phải gọi là Thiếu phu nhân chứ".
"Tôi không phải bạn gái anh ta".
"……"
"Vậy em gọi chị là gì bây giờ".
"Em gọi chị An Hy là được rồi".
"Ồ, vậy cần gì nhớ gọi em, em làm việc đây".
Cô bé chạy nhảy ra vườn chăn sóc những cây hoa.
15 phút sau.
An Hy đang ngồi trên giường chơi điện thoại thì Nguyệt Nguyệt gọi tới.
Cô bất chợt lo lắng vì suốt một tuần nay kể từ khi bị bắt cóc cô đã không gọi cho Nguyệt Nguyệt, chắc chắn bạn cô đang rất lo lắng rồi đây.
"Bảo bảo cậu làm gì suốt một tuần nay vậy, cậu có biết mình lo lắm không".
"Mình bị thương phải ở bệnh viện mấy ngày thôi mà".
"Bị thương? Sao lại bị thương? cậu ở đâu mình qua đó với cậu" Nguyệt nguyệt sốt sắng khi nghe tin cô bạn của mình bị thương suốt mấy ngày nay.
"À…ừm" Cô ấp úng vì đâu thể nói rằng mình đang ở nhà của Doãn Dược Thần cơ chứ.
"Sao cậu không trả lời mình, có phải cậu ở chung với tên hôm trước không".
Nguyệt Nguyệt ranh mãnh nói trúng tim đen của cô làm cô đỏ mặt ngượng ngùng.
"Tớ đoán đúng rồi chứ gì" Nguyệt Nguyệt nham hiểm cười lớn khiến cô ở đầu dây bên kia còn nghe thấy.
"Mà sao cậu quen được Doãn tổng vậy" Nguyệt Nguyệt thắc mắc.
"Anh ta giúp tớ thoát khỏi bọn bắt cóc hôm trước với……"
"Sao lại không nói tiếp rồi"
…………………
Updated 47 Episodes
Comments