Trang Noãn Nghiên cô thề rằng cô sống hai mươi năm trên đời này chưa hề thấy ai đẹp như vậy. Chỉ cần mặc bộ váy đỏ, nhắm mắt ngủ thôi đã có thể làm cho người ta miệng đắng lưỡi khô, tim đập thình thịch.
Cô ấy có nét đẹp của con lai rất rõ ràng trên từng đường nét khuôn mặt, lông mi dài cong như cánh quạt, mũi cao hình hạt chanh thon gọn, môi chẻ căng mọng vừa nhìn vào chỉ muốn hôn một cái thật mãnh liệt, cằm thon nhỏ chuẩn tỉ lệ vàng lại thêm nước da trắng mịn. Đúng là kiệt tác của trời mà.
Trang Noãn Nghiên càng nhìn càng muốn nuốt nước miếng. Cô lại nhìn xuống thân hình người phụ nữ rồi không tự chủ nhìn lại thân hình mình. Đây là sự chênh lệch của thần tiên và phàm nhân sao. Thân hình đẹp đến nổi khiến người khác thèm thuồng, ghen tị. Nhưng người này ở trong showbiz sao một tuần qua cô không thấy xuất hiện trên mạng nhỉ. Chỉ bằng cái khuôn mặt này không nằm trong top lưu lượng mới thật sự đáng tiếc.
Cô nhẹ nhàng đưa tay sờ vào khuôn mặt cô ấy định kêu cô ấy dậy. Bông tuyết xinh đẹp như vậy bị một lão già vấy bẩn thì cô sẽ tiếc đứt ruột gan mất. Nhưng tay cô vừa sờ tới má cô ấy liền rút lại, rồi nhanh chóng sờ lên trán cô ấy.
Cô ấy bị sốt rồi. Cô chỉ mới sờ nhẹ thôi đã thấy nóng hừng hực như có hỏa diệm đốt cháy bên trong vậy.
"Sờ đủ chưa?"
Trang Noãn Nghiên đang sờ soạt không biết phải làm sao thì giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát của người nằm trên giường vang lên. Cô bị hết hồn liền đứng bật dậy, đưa hai tay ngang vai như đầu hàng, miệng há hốc. Sao cô cảm thấy chột dạ như vừa chiếm tiện nghi của người ta vậy.
"Chị bị sốt rồi, tôi chỉ lo chị có gì..." Trang Noãn Nghiên nhanh chóng giải thích.
Ặc, người này mở mắt ra cũng thật đẹp. Đôi mắt xám bạc sâu thẩm đặc trưng của phương Tây như đang cuốn cô vào bên trong.
"Sao cô vào được?" Cô gái chống người ngồi dậy nhẹ nhàng xoa xoa thái dương. Trên người cô vừa nóng vừa lạnh khiến cô vô cùng khó chịu.
"A, cửa không khóa." Trang Noãn Nghiên vừa nói vừa chỉ ra cửa. Cô đột nhiên cảm thấy tình huống cứ sai sai gì đó.
"Lấy giùm tôi ly nước."
"Ân." Trang Noãn Nghiên cũng không thể bắt bẻ người bệnh nên nhanh chóng xoay người đi rót nước rồi đưa cho cô ấy.
"Cảm ơn."
Cô nhìn cô ấy uống hết cốc nước ấm mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không bị nặng như cô tưởng tượng.
"Chị tên gì?" Dù sao cũng ở chung giới ít nhất cũng phải biết tên nhau. Huống hồ, người đẹp như vậy rất có tương lai làm đỉnh lưu nha. Như vậy, cô sẽ được làm bạn với người nổi tiếng rồi.
"Lotus DiCaprio." Cô gái ngồi trên giường sau khi uống cốc nước liền đáp. Nhưng giọng cô do cảm nên có hơi khàn, có chút phát âm không rõ.
"Hoa sen di cáp gì cơ?" Trang Noãn Nghiên cau mày. Cô hỏi tên cô ấy, cô ấy lại bảo hoa sen đớp cáp gì chứ.
"Khụ khụ, Lotus Di Caprio." Lotus tằng hắng hai tiếng cho thông giọng rồi nhẫn nại lặp lại thêm lần nữa tên mình.
"Ồ, còn tôi là Trang Noãn Nghiên." Cô gật gật đầu. Hóa ra, cô nghe nhằm. May quá, không phải hoa sen đớp cáp. Nhưng sao cô có cảm giác cái tên này quen quen nhỉ.
Sau đó, chính là màn Trang Noãn Nghiên lải nha lải nhải nói không dứt. Lotus không biết sao cô gái trước mắt lại có nhiều hơi sức như vậy nhưng cô có cảm giác cô ấy không thể dừng miệng được. Có chút đáng yêu.
Cô gái tên Trang Noãn Nghiên trước mắt có khuôn mắt trẻ trung tầm hai mươi tuổi. Khuôn mặt ngũ quan xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt to như biết nói cùng với hai gò má lúm đồng tiền. Cô mặt chiếc váy ngắn tới đầu gối màu lam, ôm sát đường cong cơ thể.
"Cô vào giới này lâu chưa?" Trang Noãn Nghiên ngồi dưới sàn, nửa người chống lên giường khẽ hỏi.
Lotus đầu ba chấm. Giới gì? Nhưng cô chưa kịp hỏi thì đã có bóng người chạy vào như tên bắn. Còn ôm lấy hai vai cô lắc lắc.
"Sao không ngủ thêm xíu nữa? Đỡ hơn chưa? Còn sốt không? Có chỗ nào không thoải mái?"
Lotus nhìn người đàn ông trước mắt như nhìn tên ngốc. Hỏi tới tấp như vậy thì ai trả lời cho được chứ.
"Ổn." Cô nhanh chóng trả lời. Dùng một từ đáp hết tất cả câu hỏi.
Trang Noãn Nghiên lúc này mới đỡ trán. Cô hiện tại đã biết bản thân thấy sai sai ở chỗ nào rồi. Tình huống này, rõ ràng là bạn trai đang lo lắng cho bạn gái của mình đến nổi đi mua thuốc quên đóng cửa phòng. Còn cô chắc chắn đã đi lộn phòng. Nhưng cô rõ ràng đã tìm đúng số phòng B477 mà ta.
"A, hai người cứ tiếp tục. Tôi đi trước. Tạm biệt." Cô cảm thấy hiện tại bản thân thật dư thừa nên khẽ nói rồi lập tức bay như đạn bắn ra ngoài.
Trang Noãn Nghiên cũng không thèm tìm phòng B477, mà đi thẳng về căn họ mà công ty cấp riêng cho nghệ sĩ. Cô ngồi trên sofa suy nghĩ một hồi liền đập tay xuống sofa.
Rốt cuộc cô cũng nhớ Lotus là ai rồi. Lotus trong truyện cũng là nữ phụ giống nguyên chủ. Cô ấy và nam chính nhất Lục Dật Hành kết hôn do di nguyện của mẹ cô ấy. Nên tình cảm hai người trong suốt thời gian kết hôn rất nhạt nhòa và một phần Lục Dật Hành vẫn còn nhung nhớ tình cũ là nữ chính Mạnh Thi Ý. Nên tình cảm không tiến triển được bao nhiêu. Trong truyện cũng không đề cập nhiều đến nhân vật Lotus này. Chỉ nghe nói qua ngôi kể của nữ chính thì Lotus có động tâm với Lục Dật Hành nhưng không chinh phục được trái tim của hắn. Cuối cùng Lotus bắt gặp chồng mình và nữ chính lên giường nên quyết định li hôn. Vì quá đau đớn và không cam tâm nên sau khi li hôn liền ra nước ngoài.
Nhưng với tình huồng vừa rồi cô cứ cảm thấy sai sai ở đâu đó. Mà thôi mặc kệ đi, cô nghịch tập một mình cô cũng đủ phiền rồi.
Updated 50 Episodes
Comments
Ngọn cỏ xanh
hôn lun c
2025-02-07
1
Darling
vừa isekai đã gặp tình đầu=)) miêu tả đen từng chi tiết olala
2025-02-04
1
Engfa Waraha
Có ngược không dạ? Sẵn cho hỏi bà Sen công hả ta
2024-12-04
0