"Có tiền, có tiền và có tiền." Trang Noãn Nghiên chống đũa suy nghĩ. Đúng vậy, muốn bao nuôi thì điều kiện tiên quyết vẫn là có tiền nha.
"Thế sao cô không chịu quy tắc ngầm?" Lotus nhấp ngụm nước cho đỡ cay. Thật ra, lẩu cô ấy nấu cũng không dở như cô nhận xét. Những năm tháng miệt mài nghiên cứu cô còn ăn những thứ khó ăn hơn.
"Tất nhiên vì họ không đẹp mắt." Với một người mê sắc đẹp như cô thì không đẹp mắt còn háo sắc chính là tội ác.
"Thế cô có muốn xem xét một chút không?" Lotus lắc đầu khẽ nhếch môi cười đầy quỷ dị.
"Xem xét gì?" Cô cau mày. Người này nói chuyện khiến cô đoán già đoán non thật mệt mỏi. Có thể nói rõ ràng hết câu hay không chứ.
"Tôi ứng tuyển."
Trang Noãn Nghiên nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Lotus thì trực tiếp bị sặc. Lotus nữ thần hóa ra cũng biết đùa nha.
Bao nuôi ai chứ? Cô sao? Có tiền không? Đừng bảo với cô mang tiền Lục Dật Hành bao nuôi cô. Tiền của nam chính ngoài nữ chính ra thì không ai nuốt trôi nổi đâu.
Huống hồ trong tiểu thuyết nói rằng Lotus không có nghề nghiệp gì nhưng cả ngày biến mất không thấy tăm hơi. Rõ ràng là kẻ chuyên lặn sâu.
"Chị đang đùa tôi sao?" Trang Noãn Nghiên thấy bản thân có chút thất thố liền nghiêm túc trở lại.
"Đúng vậy." Lotus nghiêm túc gật đầu, biểu cảm có chút gợn đòn.
Trang Noãn Nghiên nắm chặt tay dưới bàn cố ép tính tình bạo lực của bản thân xuống.
Lục Dật Hành đâu rồi? Sao không đến kéo vợ hắn về? Cô sắp tức trào máu rồi.
Cô thật muốn đánh người. Sao có người nhan sắc đi ngược với tính cách vậy chứ?
Lotus không đợi xem sắc mặt khó coi của Trang Noãn Nghiên. Cô nhẹ nhàng móc trong túi áo ra một tờ séc rồi điền vài con số lên đó.
"Tôi về đây."
Trang Noãn Nghiên nhìn bóng người chợt đến chợt đi kia thì cạn ngôn. Cô cầm tờ séc có một dãy sáu số như số điện thoại thì xém chút té ngửa.
[192 702]
Chắc chỉ trùng hợp thôi.
Nhưng sự thật đã chứng minh cho cô thấy, thật sự có người ăn một bữa liền móc ra gần hai mươi vạn trả.
Một bữa ăn cho dù bị chê ngập đầu nhưng cầm được tiền thì đáng giá lắm chứ.
Trang Noãn Nghiên chưa kịp hoàn hồn thì có tin nhắn gửi tới. Một dòng tin nhắn chạy qua khiến miếng thịt trong miệng cô trực tiếp rơi xuống bát.
[Lưu vào.]
Cô thật đau đầu mà. Thật sự có người ghi số điện thoại lên séc.
Mà sao số điện thoại không bắt đầu bằng số chín nhỉ. Hay trực tiếp có chín mười số gì đó thì cô lời to rồi.
_____________________
Thời gian trôi qua rất mau. Cô ở nhà chịu cảnh phong sát cũng được một tuần thì quản lí Trần gọi điện bắt đầu chiến thuật dụ dỗ cô.
Trang Noãn Nghiên nhìn bản thân trong gương có chút bất đắc dĩ. Gương mặt của nguyên chủ có chút dễ thương, đáng yêu như học muội nhà bên theo hình tượng thanh thuần thì khỏi phải nói. Là hạt giống tốt trong giới showbiz nên quản lí Trần làm sao có thể bỏ qua cô dễ dàng như vậy được. Nói gì đến việc cô ta còn chưa hưởng được lợi lộc gì ở cô.
Cô tính thời gian một chút thì bữa tiệc hôm nay rất đặc biệt nên mới di giá đi xem thử.
Hôm nay, nữ chính Mạnh Thi Ý sẽ xuất hiện ở trong buổi tiệc này. Cô muốn đi xem nữ chính có nhan sắc chim sa cá lặn thế nào. Với lại cũng có một màn vô cùng kịch tính. Thật mong đợi nha.
Trang Noãn Nghiên đạp đôi giày cao gót nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cô nhìn một chút liền quyết định tránh quản lí Trần rồi lẫn vào trong khách khứa. Cô chẳng muốn bị nắm lại rồi tiếp rượu mấy lão già tí nào. Nghĩ thôi đã thấy phiền phức.
Buổi tiệc tổ chức ở ngoài trời, ăn mừng khai trương resort của đại thiếu gia Vu gia nên khách khứa đa phần đều là dân làm ăn và người trẻ tuổi.
Trang Noãn Nghiên cầm lấy ly rượu vang tìm một góc khuất đứng nhìn mọi người xung quanh rồi nhếch môi cười nhạt. Cho dù ở thế giới nào cũng vậy thôi. Những buổi tiệc như vầy đều mang đầy sự giả dối mà cô chán ghét. Hãy nhìn đi trong lòng họ có mấy ai thật sự là đến chúc mừng kia chứ. Bọn họ chỉ hận không thể dẫm lên xương máu nhau mà thôi.
Cô nhìn xung quanh một lúc cũng phát hiện ra hình bóng quen thuộc của Lotus. Cô ấy mặc bộ váy xanh đen ôm sát cơ thể quyến rũ, tóc xõa dài được uốn nhẹ nhàng. Bên cạnh còn có nam chính Lục Dật Hành anh tuấn, lịch lãm cùng với bộ vest đen. Nhưng sau cô lại thấy Lotus còn công và bá khí hơn cả nam chính chứ.
Lotus đi bên cạnh Lục Dật Hành vô cùng nhẫn nại mà nở nụ cười xã giao. Cô cũng không muốn đi đến mấy bữa tiệc như vầy nhưng ba mẹ chồng ngõ lời cô không thể chối từ. Những buổi tiệc như vầy đối với quá gò bó cho dù cô đã phải làm quen từ lúc rất nhỏ. Cô nhìn một chút liền phát hiện người quen trong góc đang miệt mài đung đưa xích đu, liền quay sang nói với Lục Dật Hành.
"Tôi qua kia một chút."
"Ân." Lục Dật Hành gật gật đầu xong lại tiếp tục nói chuyện gì đó với người đối diện.
Trang Noãn Nghiên đang ngồi đung đưa chán nản đợi xem kịch thì bên đầu bên kia xích đu có người ngồi xuống. Cô cau mày rồi quay sang để xem ai bất lịch sự như vậy. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt lại vào trong. Người ta cho mình séc gần hai mươi vạn nên không thể chửi được.
"Lời đề nghị của tôi, cô suy nghĩ kỹ chưa?" Lotus cầm ly rượu vang trắng xoay xoay trên tay vô cùng đẹp mắt. Mà cho dù cô có làm động tác gì hay chỉ đứng yên thì vẫn mê hoạc được cả nam lẫn nữ.
"Đề nghị???" Trang Noãn Nghiên đầu hiện ra mấy dấu chấm. Đề nghị gì cơ.
"Làm người của tôi." Lotus nhẹ nhàng đáp. Nhưng nhìn cách nào cũng thấy có chút bá khí của tổng tài bá đạo.
Trang Noãn Nghiên quay sang nhìn Lotus. Người này cũng đùa thật dai đi. Đến bây giờ vẫn còn muốn đùa cô.
Cho cô xin đi. Tiền nam chính phận nữ phụ như cô nuốt không nổi.
"Chị có tiền không?" Cô cười nhẹ rồi miễn cưỡng phản bác lại. Cô không thể để người này trêu mãi được.
"Tôi nghèo."
Trang Noãn Nghiên nghe xong câu trả lời thành thật của Lotus thì khá hài lòng. Nhưng cô chưa kịp nói: Nên chị không nuôi nổi tôi. Thì Lotus đã nói tiếp.
"Nghèo đến nổi bản thân không có gì ngoài tiền."
Trang Noãn Nghiên: "..."
Updated 50 Episodes
Comments
COLD YE CHUN
vậy là lẩu đó lắm phải hong /Grin/
2025-03-20
0
ánh sáng hy zọng
muốn gả thì sính lễ 200 vạn tệ nhé
2025-02-03
0
ánh sáng hy zọng
à...hóa ra là vậy
2025-02-03
1