Trang Noãn Nghiên tính toán thời gian. Lúc này có lẽ Mạnh Thi Ý đang ân ái bên cạnh nam chính hai Phương Hàn Vũ để tìm cơ hội tiếp cận lại nam chính nhất Lục Dật Hành. Vị hôn phu Ôn Tĩnh Hi của cô chỉ là nam chính ba nên chẳng khác nào lốp xe dự phòng. Đã là lốp xe dự phòng còn vì yêu mà mất não. Thật đáng thương mà.
Nói vậy là khoảng ít bữa nữa Mạnh Thi Ý mới theo Phương Hàn Vũ trở về Giang Thành. Xem ra, cô vẫn còn chút thời gian chuẩn bị.
Trang Noãn Nghiên đang suy nghĩ liền bị chuông điện thoại reo làm hết hồn. Cô xoa xoa trái tim yếu đuối, rồi chậm rãi mò lấy điện thoại. Giờ cũng khuya rồi ai gọi cho cô vậy chứ.
Cô mở nhìn màn hình điện thoại nhìn thấy số của quản lí Trần liền trực tiếp bấm tắt xong trực tiếp tắt nguồn. Có nghe hay không cũng như nhau thôi. Nên tắt cho thanh tĩnh đầu óc.
Buổi sáng, cô vừa thức dậy liền mở điện thoại ra xem. Quả nhiên một loạt tin nhắn chửi bới, cảnh cáo của quản lí Trần đều lần lượt xuất hiện.
Đại loại là : "Cô đợi phong sát đi."
Cô quẳng điện thoại xuống giường, sau đó liền đi làm vệ sinh cá nhân.
Trang Noãn Nghiên cô từ khi sinh ra đã không sợ trời không sợ đất thì quái nào lại sợ phong sát. Được, muốn phong sát thì cứ phong sát nhưng phải có lí do chính đáng cho cô xem. Không cô sẽ quậy nát cái giới showbiz này cho biết.
Nhưng cô đã quên, cô có thể ăn vạ thì bọn họ cũng là nhà tư bản chiêu trò.
Dưa hôm nay:
[Nữ nghệ sĩ tuyến 18 mắc bệnh ngôi sao. Nhiều lần bạo hành trợ lí.]
Trang Noãn Nghiên lắc đầu cười khổ. Nếu không phải nhà họ Trang đã đóng băng thẻ thì cô đã trực tiếp hủy hợp đồng, đổi quản lí và trợ lí xấu xa kia rồi. Nhiều lần bạo hành trợ lí sao. Cô ta làm gì để máu bạo lực của cô nổi lên thì cô ta là người hiểu rõ nhất. Thật buồn cười.
Hiện tại, cô không thể giải nghệ rồi mang mấy cái nhơ nhuốc về Trang gia được mà đó cũng không phải nhà cô. Cô cũng không thể chạy theo con đường võng hồng vì cô đã kí hợp đồng hình ảnh với công ty giải trí Thịnh Huy. Nói thẳng ra, hiện tại bọn họ đang ép buộc cô phải nghe lời nên cô chẳng có đường nào lấy tài nguyên rồi kiếm tiền. Cô cũng chẳng phải nữ chính có hào quang chiếu sáng rực rỡ tứ phía và ba anh nam chính che chở.
Cô đúng quả là cô bé đáng thương khi kẹt lại thế giới này mà.
__________________________
Lotus vốn là con lai. Cha cô thuộc dòng dõi người Ý và Đức, mẹ là luật sư người nước A gốc Nga. Cô sinh ra đã thừa thưởng hết tất cả nét đẹp của họ.
Năm đó, cô vừa về nước không lâu do mẹ cô bị ung thu giai đoạn cuối. Bà ấy sợ không qua khỏi liền giao cô cho con trai một người bạn thân. Cô cũng không nghĩ bản thân sẽ lấy chồng nhưng vì tâm nguyện của mẹ cô chỉ đành thực hiện.
Cô và Lục Dật Hành chỉ có quan hệ hợp pháp là vợ chồng, còn bên ngoài hai người vốn chỉ xem nhau như những kẻ lướt qua đời.
"Tỉnh?" Lục Dật Hành mang cháo vào phòng thấy cô đã dậy liền hỏi. Hắn chỉ mới đi công tác một tuần mà cô đã đỗ bệnh rồi. Mặc dù hai người không yêu nhau nhưng vẫn có quan hệ chung nhà. Sống dưới mái hiên thì nên chiếu cố lẫn nhau.
"Ừ." Lotus xoa xoa thái dương rồi chống tay rồi dậy. Cô cũng không ngờ bản thân miệt mài trong phòng thí nghiệm có một tuần không di ra liền đỗ bệnh đâu. Thật mất mặt mà.
"Không đi làm?" Cô nhìn đồng hồ đã chỉ hai giờ chiều thì hỏi hắn.
"Không." Lục Dật Hành lắc đầu. Đưa tô cháo cho cô.
Thật ra, hắn là cố tình nghỉ làm để xem ở nhà cô làm gì. Ai ngờ người này ngủ như chết. Ngủ một phát từ hôm qua đến chiều hôm nay.
Lotus khuất khuất cháo rồi đưa lên miệng. Ngủ lâu vậy cô quả thật đói đến run tay run chân. Không còn sức đâu nói chuyện nữa.
Lục Dật Hành thấy cô ăn ngon vậy cũng xem như được an ủi phần nào. Đáng tiếc hắn chưa kịp an ủi đã nghe nhận xét của cô.
"Cháo chưa kịp nhừ, có hơi mặn, cà rốt và hành lá còn sống khá hôi,..."
Lục Dật Hành: "..."
Cái kẻ ăn chùa còn đòi hỏi, chê khen này.
Sự thật đã chứng minh sau khi cô ngủ một ngày xong liền khỏe như trâu. Ai cũng không thể ngăn cô bay nhảy. Mà thật ra cô cũng không bay nhảy gì, cả ngày chỉ ở trong viện nghiên cứu sinh học. Bạn cô còn đùa rằng nếu cô không bị ép hôn thì chắc cô sẽ ế đến chết vì không ra khỏi phòng thí nghiệm.
Nhưng bây giờ cô thật sự đã khác rồi.
"Chú Ba, đã có chưa?" Lotus ngồi trong chiếc xe Jaguar XJL nhẹ nhàng hỏi chú Ba đang lái xe phía trước.
"Không có, cô ấy không có lịch trình gì cả." Chú Ba vừa lái xe vừa nhìn người đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ bằng ánh mắt khá tò mò. Ông lái xe cho cô lâu như vậy đây là lần đầu thấy cô chủ động nhờ ông tìm hiểu về một người. Nếu người đó là đàn ông thì tốt biết mấy, còn này lại là một cô gái đáng yêu.
"Why?"
"Không chịu chơi quy tắc ngầm nên bị quản lí âm thầm phong sát." Chú Ba nhẹ nhàng nói, còn thêm cái thở dài.
"Giới nghệ sĩ cũng thật bẩn thỉu. Đến một cô gái nhỏ cũng không tha."
"Ồ" Lotus chỉ ồ lên rồi không hỏi gì thêm nữa. Khuôn mặt cô vẫn đềm tĩnh không hề biểu lộ cảm xúc khác thường gì.
_____________________
Buổi tối, Trang Noãn Nghiên vừa mới đi chợ về. Tự đãi cho bản thân một bữa thịnh soạn chẳng nhân dịp gì cả. Vì có thực mới vực được đạo, no bụng rồi tính tiếp kế hoạch sau này.
Cô đang nấu nước lẩu cay Thái thì có chuông cửa vang lên.
Trang Noãn Nghiên cau mày, hít vào thở ra chuẩn bị đón quản lí Trần đến chửi. Đáng tiếc, cô vừa mở cửa ra thì không như cô nghĩ. Một cô gái xinh đẹp như thần tiên tỉ tỉ xuất hiện.
"Quấy rầy rồi." Lotus khẽ nói. Trên tay còn cầm một giỏ hoa quả do chú Ba mua giúp.
Updated 50 Episodes
Comments
ánh sáng hy zọng
người nghiên cứu có khác, phân tích món ăn luôn/Facepalm/
2025-02-03
0
Thấy gái đẹp giờ chưa ?
Hay vô cùng lun ý
2025-02-06
1
Thấy gái đẹp giờ chưa ?
/CoolGuy/
2025-02-06
1